Chương 6

Khi Trình Cẩm Vân khép cánh cửa ra về, không gian đã chìm vào tĩnh lặng.

Lúc này, tôi ngồi thu lu một góc, ngay dưới đất, dựa lưng vào bức tường trắng tinh, tôi khóc nức nở. Bởi lẽ, tôi dừng mọi ngụy trang. Nếu có mặt anh, có khi tôi sẽ cười, sẽ tinh nghịch để anh buông bỏ lo lắng. Tận đáy lòng này đau đớn biết bao nhiêu, có lẽ chỉ mình tôi hiểu được.

Lúc bắt đầu chỉ là những tiếng thút thít nho nhỏ, nhưng rồi sau đó tôi quằn quại như con cá sắp chết, tôi tự dày xéo bản thân. Cơ thể này quá là vẩn đυ.c, tôi không còn xứng đáng được người khác quan tâm nữa.

Bố có biết rằng mỗi lần bố chăm tôi như chăm sóc một đứa trẻ còn thơ ngây vụng dại, lòng tôi nhức buốt.

Vì bố đâu biết, Cảnh Nhã bé nhỏ của bố đã bị người ta cưỡng bức thê thảm, chà đạp linh hồn. Con đã bị Triệu Vũ nhúng chàm, đâu còn một chút thánh thiện tinh khôi.

Rồi đến Trình Cẩm Vân, mỗi lần anh gọi tôi một tiếng bé con là một lần tôi dấy lên bóng ma tâm ý. Tôi đã không còn nhỏ nữa, anh biết không? Tôi đã biết uống thuốc tránh thai rồi, Cẩm Vân ạ?

Và, có biết làm sao mà bé con lại đau khổ như thế này không?

- Em thích anh! Hu hu.. em thích anh!

Tôi bưng mặt khóc, nước mắt lã chã nhỏ xuống khuôn mặt. Tôi không còn biết trời trăng gì nữa, hoàn toàn chìm ngập vào thế giới của riêng tôi, không sao hồi tỉnh.

Kịch!

Ôi không. Trình Cẩm Vân lại bước vào. Một lần nữa.

Cửa gỗ lại lần nữa mở bung.

Tôi còn chưa kịp đứng lên, vẫn ngơ ngác.

- Anh Vân..

Tôi nhìn anh đi vào, gương mặt phải gọi là âm u như bầu trời trước bão. Sao anh lại không nói? Chỉ nhìn tôi trân trối đến như vậy. Sau cùng, Trình Cẩm Vân lùa tay qua chiếc váy mỏng tôi mặc và bế thốc tôi lên. Đặt con bé vừa khóc thê thảm lên chiếc ghế sô pha mềm mại.

Tôi quệt vội nước mắt, người run rẩy nhìn bóng anh đang đi khép chặt cánh cổng.

- Anh Cẩm Vân, anh làm sao vậy?

Tôi ngạc nhiên dữ dội, vì tôi tưởng anh đã về nhà từ lâu lắm.

Phải tới khi anh đè tôi xuống ghế, hôn mạnh lên má hồng, lúc bấy giờ, nơi ngực trái đang bao bọc con tim mới đập như cuồng dại. Cả hai nhìn nhau, khoảng cách quá ư gần.

Nhưng tôi đã dùng hai tay chặn phía ngực anh lại, không để anh gần mình thêm nữa:

- Không cho phép nhìn em như vậy!

- Vì sao?

- Vì anh là.. người bạn của em.

- Là bạn thì không thể?

Tôi gật đầu.

- Vậy được! Tôi không nhìn em nữa.

Tôi thấy Trình Cẩm Vân nhắm mắt lại, lông mi anh cong và dày, che đi cửa sổ tâm hồn sâu xa và kỳ bí. Tôi ngưng nhịp thở.

Nhưng dần dà, môi tôi bị môi anh bao bọc, ủ ấp. Trình Cẩm Vân nâng niu tôi giống như một kỳ trân dị bảo. Không biết anh đang hôn hay đang sưởi ấm con tim tôi nữa. Trái tim tôi dần dần êm dịu, tựa như có một sợi lông thật mềm, chậm rãi và tỉ mỉ ve vuốt cho nó. Tôi u mê chìm trong niềm ái muội, thậm chí bắt đầu luồn tay vào mái tóc ngắn của chàng trai. Học theo anh, đáp lại anh. Tôi nhấm nháp môi anh như nhấm nháp một ly rượu mạnh. Trình Cẩm Vân, một tay chơi quyến rũ, đã dính phải anh thì khó lòng lung lạc.

Cho đến giờ, tôi chưa biết anh thuộc loại người nào, ở tầng lớp gì. Nhưng, bằng một loại linh cảm sâu kín, tôi tin anh. Hay do nhân duyên tiền định đã gắn kết hai con người. Cho ta gặp gỡ, cho ta thành tri kỷ, rồi..

Tôi cảm nhận nơi anh một chàng trai sương gió, ngang dọc. Có lúc bản lĩnh, khi rất dịu dàng. Lúc phong ba bụi bặm, khi chỉn chu kín kẽ. Tưởng chừng, trong anh có điều gì thật lớn lao cao cả. Hoài bão nào ấp ủ phía sau anh, một Trình Cẩm Vân đập đá vá trời.

- Ưʍ.

Kết thúc nụ hôn, người thanh niên day nhẹ môi tôi một cái. Anh ghệ tay lên ghế, ghẹo tôi bằng nụ cười sâu xa, ý nhị:

- Nếu tôi không lầm, em hôn bạn em cũng thật say đắm!

Thú thật là tôi đã mong có cái lỗ nẻ để chui vào. Tôi áp mặt vào ngực anh, mặt đỏ tía lia. Ngửi được từ anh mùi nước hoa man mác, tôi như được chu du trên quầng mây thanh sạch. Tự do bay bổng. Quên hết đi tất cả. Khỏa lấp mọi ưu phiền.

- Không được trêu em!

Tôi ôm lấy người "bạn". Ngủ đi một giấc. Lòng tự nhủ, hãy để em và anh được hạnh phúc đêm nay. Chỉ đêm nay thôi, rồi em sẽ nói cho anh.. tất cả.

* * *

Triệu Vũ vẫn giữ cho mình một thói quen. Chỉ cần thấy nhớ Cảnh Nhã, hắn sẽ không tiếc công đi vài chục cây số đến tìm gặp cô. Chỉ để ngủ cùng. Hay nói đúng hơn.. là cưỡng đoạt.

Phải nói thế nào nhỉ, Triệu Vũ thích ngược đãi người khác, càng thích ngược đãi bản thân. Những người con gái nguyện phủ phục dưới chân thì hắn chán rồi. Chơi xong thì phủi.

Ấy vậy mà cuộc đời mười mấy năm của Triệu Vũ lần đầu gặp phải người con gái khiến hắn trắng mắt. Với Triệu Vũ, cô không thích, không yêu, không mê mẩn, không phục vụ. Nói tóm ra, ở trong mắt của cô, Triệu Vũ ngay cả cục sỏi cục đá cũng không bằng. Cô lạnh lùng như thế đấy.

Lần nào quan hệ cùng hắn, cô cũng trưng ra bộ dạng sống không bằng chết, dù hắn tìm đủ mọi cách thức để lấy lòng cô. Hôn cô, làm cho cô được sung sướиɠ. Nhưng cô làm ngơ, vẫn ngoảnh mặt, đừng nói là ưng thuận. Đưa tiền thì cô ném cho thẳng mặt. Ôi, trên đời vẫn còn có người như vậy.

Hết cách, nuông chiều không được, hắn chỉ có thể hϊếp đáp cô thôi. Nếu ti bỉ đểu cáng mà có người đẹp bên cạnh, Triệu Vũ không ngại ác thêm tí nữa.

* * *

- Hi. Người đẹp.

Triệu Vũ kéo người con gái hắn yêu vào một căn nhà hoang chưa được xây dựng lại. Hắn hôn cô tới tấp, chiếc lưỡi tinh vi thâm nhập vào miệng cô trong tức thì. Nếu như mọi lần, Cảnh Nhã đứng yên chịu trận. Nhưng lần này thì khác, cô lanh lẹ nâng gối tác động mạnh vào anh em của Triệu Vũ khiến hắn đau gần chết.

- A..

Hắn buông cô ra. Ngồi sụp xuống.

- Em mưu sát anh đấy à?

- Phải! Đúng là tao muốn mày tuyệt hậu. Để mày không tạo ra thằng thứ hai khốn nạn như mày.

Cảnh Nhã trừng mắt nhìn hắn đang ôm lấy bộ phận nhạy cảm. Cô quay lưng định sải bước.

Nhưng Triệu Vũ là ai đây, dù hắn đau đến tận cùng, đau đến chết đi được nhưng vẫn ráng mà lôi Cảnh Nhã lại. Dí cô vào tường.

- Thằng khốn kiếp. Mày buông tao ra không thì bảo?

Triệu Vũ nhìn trân trân cô gái trước mắt mình, hắn hoàn toàn không hiểu, thật sự bàng hoàng trước lối hành xử kỳ lạ của cô:

- Rốt cuộc là kẻ nào đã tẩy não em? Trước giờ chưa từng chống đối anh như vậy. Cũng có phải lần đầu chúng mình ăn nằm cùng nhau đâu?

Cảnh Nhã bị bàn tay cứng như sắt thép của đối phương kìm chặt, nhưng gương mặt của cô còn cứng hơn vậy:

- Giờ tao không sợ mày nữa!

- Hay em không lo cho bố? Em cứ thế này, mạng của ông coi chừng mỏng hơn giấy.

Cộp cộp cộp.

Chợt có tiếng giày đàn ông vang lên nơi hang cùng ngõ hẻm. Quét mắt sang, Triệu Vũ trông thấy một chàng trai với dáng hình bụi bặm. Chỉ thấy chàng trai mắt sắc hơn dao cạo, môi bật lên nụ cười nhưng lại chẳng vì vui sướиɠ:

- Cái đó chú mày khỏi lo. Bố của em ấy đã có tao đây lo lót.

Kết thúc lời nói cũng là lúc người thanh niên tóc trắng tặng Triệu Vũ một cú đấm giáng trời. Cảnh Nhã cứ thế khoát khỏi nanh vuốt của Triệu Vũ. Cô bật thốt lên:

- Vân, sao anh..

Lại có mặt đúng lúc?

Tuy nhiên, cô đã ngưng lại một nửa ý.

Trình Cẩm Vân không trả lời lại, anh lao vào đánh nhau với Triệu Vũ. Nhưng rồi anh phải công nhận một điều, dù còn cộp mác học sinh cấp ba nhưng thằng khốn mất dạy cũng quá mức đáng gờm, rất ít người có thể đọ được ngón võ của anh nếu như tay không, không động vũ khí.

Trước một tay anh chị với khả năng đấm đá siêu đẳng, một cậu học sinh với quá khứ bất hảo cũng không rén lại. Triệu Vũ bung xõa hết mình, ngay lúc này, để cướp lại người con gái ấy, có chết cũng vẫn được. Thoáng qua là hắn hiểu ngay sự tình. Có thằng dân giang hồ chó má đang tăm tia đồ vật hắn sở hữu. Cô gái của hắn.

Cảnh Nhã là của hắn, chỉ được phép rêи ɾỉ với hắn, chỉ mình Triệu Vũ được phép chơi cô. Cái tư tưởng bất di bất dịch này đã ngấm vào não, ăn vào máu, là tuyên ngôn của đời Triệu Vũ.

Thế nhưng, sau cùng, người con trai ấy đã thua, thua chua cay, thua thảm bại. Máu chảy ròng ròng, xương sườn đã gãy, người yêu yêu thằng khác.

Triệu Vũ nằm bệt dưới đất, bầu trời dưới tầm mắt hắn lúc này đen đặc dù không phải ban đêm. Hay cái màu đen kia là lòng hắn, cõi lòng hoang vu như nghĩa địa. Mùi tanh vị máu cứ xồng xộc lên mũi. Mắt Triệu Vũ từ từ khép lại, hắn lẩm nhẩm mãi một câu từ đầu chí cuối:

- Cảnh Nhã là của tao, là của tao, là của tao, của tao, của tao, của tao..