Chương 7: Chương cuối

Trùm trường Triệu Vũ nghỉ học. Tin tức sốt dẻo này nhanh chóng lan đậm. Lan rộng toàn trường. Không một ai hiểu nổi, kể từ đám anh em tới hội bạn thân chí cốt.

Có khi lại chỉ mình mình Dương Chính Thuần hiểu, vì những lần say rượu, Triệu Vũ sẽ dựa đầu lên vai cậu ta mà lẩm bẩm:

- Thuần, cậu có biết được chăng, lòng tôi mất mát như bị khuyết đi một thứ gì.. một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

Dù Triệu Vũ không nói thẳng ra nhưng Dương Chính Thuần vẫn biết người con trai đang nhắc nhở ai, muốn ám chỉ điều gì.

Nếu là vậy, cậu sẽ ôm hờ tấm lưng Triệu Vũ, hoặc có khi, nhẹ nhàng vuốt đuôi tóc mềm của đại ca, nhẹ an ủi:

- Cần đàn bà không? Nó sẽ làm anh khá hơn đôi chút.

Con trai mà, nếu buồn thì mình đi tìm nơi giải tỏa. Sẽ chẳng ai ngờ được một người đói đàn bà lâu như vậy lại xua tay, lắc đầu:

- Không, anh đang mệt!

Dương Chính Thuần thở dài khe khẽ, dần dà, trong cơn say rượu, Triệu Vũ sẽ thϊếp đi trong vòng tay của cậu ấy. Nhìn gương mặt hài hòa đó chìm dần vào giấc ngủ, khóe mắt Dương Chính Thuần ánh lên một nỗi niềm miên man sâu thẳm.

* * *

Và Triệu Vũ đã sa chân vào Kỳ Hợp, một trong những băng đảng xã hội đen đáng sợ nhất Hồng Kông, Trung Quốc đại lục.

Tổ chức này tập hợp nhiều băng nhỏ, hành nghề phi pháp. Từ buôn ma túy, bảo kê, mại da^ʍ, cờ bạc, nhẫn đến cho vay lợi tức cắt cổ.

Họ hoàn toàn không sợ luật pháp, những tội phạm này sẵn sàng chống trả và có những hành vi trả thù hết sức man rợ.

Đến đây, một người có tố chất tâm lý vững mạnh như anh chàng họ Triệu hoàn toàn có đất dụng võ. Không hoạt động riêng rẽ, Kỳ Hợp sẽ đào tạo người ta ác có tổ chức, ác bài bản.

Rồi cũng tại đây, Triệu Vũ được gặp lại một con người.

Trình Cẩm Vân, tên của anh ta đấy.

Anh ngấm ngầm đối đầu với hắn bằng mọi kiểu, vì anh là tay chân ông lớn, thân phận địa vị đại lão kia không thua kém gì cha đẻ Triệu Vũ.

Anh giỏi giang, anh không sợ gì xất, tất cả các thương vụ đen tối lọt vào tay anh đều thành tựu đáng kể. Nói vậy tức là, hắn sẽ chịu thua sao?

Ừ! Có mà cũng không! Thua keo này thì bày keo khác. Triệu Vũ đã nhận định rồi, phải gϊếŧ anh theo một thể đau đớn, khiến cho Trình Cẩm Vân không sao ngóc lên được.

Hắn cũng ngày ngày nghĩ tới Cảnh Nhã. Không biết hiện tại cô ấy đang làm gì, có phải cũng đang lăn lộn cùng một giường với Trình Cẩm Vân? Có phải cũng giống hắn bây giờ, vì đói khát, nhớ cô mà ăn tạp loạn.

Nhớ cô nhiều mà cũng đếch gặp được. Vì anh ta bảo vệ cô kỹ. Triệu Vũ đâu thể bộp chộp, đã cùng một băng đảng thì còn phải nhìn mặt nhau, vẫn phải làm sao tay bắt mặt mừng. Minh thương dễ tránh nhưng ám tiễn khó phòng. Đợi mà xem!

Rồi cái ngày ấy cũng đến thật. Nhưng, chưa theo đúng hướng.

Thật nguy mà cũng thật hiểm.

Kỳ Hợp đã bị triệt phá.

Các hình thức kiếm tiền phi nhân đạo lần lượt bị hủy. Lộ thông tin cơ mật, các thành viên bị tróc nã. Lẩn như trạch. Các đường dây mật lập tức ẩn thân. Ém đi manh mối.

Tất nhiên, việc khiến một băng đảng liên minh tá hỏa tam tinh không phải chuyện dễ. Cực khó. Khó với người dễ, dễ với người khó.

Trên đời này, chẳng có gì là trường tồn hay vĩnh cửu. Hợp rồi tan, tan rồi tàn. Bọn ác độc cũng thế. Cao nhân sẽ có cao nhân trị. Càng nghêng ngang cho lắm càng đau đớn nhiều.

Ngài Triệu Nhất Duy, định đưa Triệu Vũ - người con trai duy nhất cao bay xa chạy. Ấy thế nhưng, hắn lắc đầu, ôm bố mình lần cuối, cười bảo:

- Để con ở lại.. làm một việc quan trọng nhất đời.

* * *

Tôi đang sắp bày một mâm cơm thịnh soạn thì nhận được một bưu phẩm. Với tâm lý tò mò, tôi định mở nó ra xem nhưng Trình Cẩm Vân ngăn ngay lại:

- Cứ để anh đi.

Anh bóc hộp giấy.

Ngay giây phút bật mở, một con dao lam lia phát trúng mặt khiến má Trình Cẩm Vân tứa máu, ứa máu..

Tôi bàng hoàng, vội vã bưng lấy má người yêu:

- Vân à, có đau lắm không anh?

Tôi chạy đi lấy khăn giúp anh thấm máu.

Dù vậy, tôi không hỏi và anh cũng không nói. Chúng tôi đã né tránh chung vấn đề. Băng vết thương xong, cả hai ăn cơm nước rồi cùng thức trắng. Chúng tôi ôm lấy nhau. Một đêm. Cũng một đời.

Đến sáng hôm sau, vào lúc tôi hơi chìm vào giấc ngủ, cảm giác có một thứ gì đó trườn vào thân thể. Và tôi cũng vô thức đáp lại một cách tự nhiên.

Mơ hồ còn có một vật mảnh mảnh l*иg vào ngón áp út. Có tiếng thì thào nghe xa mà ấm:

- Tặng em. Người.. anh.. yêu.. nhất!

* * *

Lúc tỉnh lại thì cũng quá trưa, và tôi mới được hay.. một chuyện.

Cẩm Vân, người thanh niên mà tôi yêu thương đó.

Anh.. chết.. rồi. Tầm, tám giờ sáng nay.

Sao khi nghe việc này từ phía cảnh sát, tôi thấy nó xa xôi, cũng mịt mùng. Tôi không biết thật, là chưa rõ, chưa hiểu.

Tôi tới đồn theo lệnh điều tra của bên cảnh sát. Đến nơi, tôi tái đi tái lại, hỏi mọi người.

- Từ chết có nghĩa là gì vậy? Chú có thể giải thích cặn kẽ cho cháu hiểu không?

Họ nhìn tôi thinh lặng. Không phải vì ngao ngán, không vì thương hại. Chỉ vì đã hiểu. Là hiểu mà thôi.

Lát sau, có người đáp:

- Nghĩa là không còn nhịp thở, là người lạnh như đá, tim không đập, mắt không mở, máu huyết không còn lưu động.

Tôi bụm miệng. Ngơ ngác.

Anh Vân của tôi, anh ấy đang như thế thật?

Tôi chạm vào cái nhẫn mà anh trao tặng trước lúc rời bỏ và đi xa mãi mãi.

Ngồi nghe, họ kể về anh cũng thật nhiều.

Ồ thì ra, anh tìm tới Triệu Vũ, mà cũng có thể, Triệu Vũ tìm tới anh. Khi hai người họ đấu đá, thằng đó đã bắn một phát đạn thủng tim, khiến anh mất luôn tại chỗ, nó cũng ra đi vì mất máu quá nhiều.

Người yêu của tôi ơi, anh thật giỏi, bé con tự hào về anh nhiều lắm. Có biết không?

Chắc anh không biết. Cũng vĩnh viễn không biết. Bé đã thích anh ngay lần đầu gặp mặt. Kể từ lúc môi anh mím lên nụ cười nhẹ bẫng khi được em cứu. Anh đã ngốc lắm, còn đòi làm bạn em!

Khi đám tang của anh được cử hành, sự trang trọng khi ấy khiến Cảnh Nhã của anh hơi lóa mắt. Trên bia mộ kia kìa, một chàng thanh niên với bộ cảnh phục uy nghi đang hứng nắng. Mái tóc đen không nhuộm. Anh đang cười, một nụ cười thuần hòa chính trực. Trên mặt anh là hào quang rạng rỡ.

Đẹp quá, chưa từng thấy anh cười tươi như vậy. Chói ngời, rất trẻ, nắng trên trời cũng chưa so kịp nét cười nơi anh. Chắc vì anh đã yêu bộ cảnh phục anh mang trên mình, cũng giống như việc em đã yêu anh vậy. Có một cô gái chầm chậm hôn lên tầng di ảnh.

Đợi em nhé, người thanh niên trẻ đẹp.

Cảnh Nhã cảm ơn anh. Cảm ơn anh Cẩm Vân vì đã được lựa chọn đi nằm vùng, cho cô gái với trái tim nhiều xướt xát được gặp gỡ người phong ba, bụi bặm, gan lỳ, quả cảm.

Cảm ơn vì đã bảo vệ ba em, yêu em bằng sinh mạng. Hẹn gặp lại vào kiếp sau.. anh nhé.

* * *

Vẫn là tôi đây. Nơi tôi đang đứng là ngôi mộ tan hoang sơ sài của hắn. Chưa có ai thắp một nén nhang nào. Thật khổ! Cô quạnh như chính hắn khi xưa.

Tôi bất động một hồi. Ngẫm lại, những gian lao trắc trở, mọi đau khổ dập vùi mà tôi thâu nhận đều do một tay Triệu Vũ ban bố. Tôi đau tim, quặn ruột.

Phải mãi về sau, hồn tôi mới hoàn toàn bình lặng. Mọi thứ giờ là con số không tròn trĩnh. Kết thúc tất cả. Giữa người tôi yêu với kẻ tôi hận. Không còn gì xất!

Tôi nhìn chăm chăm vào nấm mồ của Triệu Vũ, nói, như trút đi gánh nặng:

- Mày chính là cơn ác mộng của cuộc đời tao. Đúng thật là, chỉ khi mà mày chết, tao mới.. thoát ra được.

Tôi nâng lên nòng súng.

* * *

- A.. Đừng!

Khi hét lên một tiếng, tôi đột nhiên bừng tỉnh.

Ngay trước mặt, một vị bác sĩ động nhẹ tay tôi, ông ta hỏi:

- Sao thế, gặp ác mộng à?

Tôi không trả lời ông ngay vì đầu đau như búa bổ, trí óc hỗn loạn. Tôi tiếp tục bật ra hai tiếng:

- Cảnh.. Nhã.

- Cảnh Nhã là ai?

Bác sĩ chợt hỏi.

Tôi co quắp, chầm chậm giữ đầu.

Ừ nhỉ, cô là ai vậy? Sao cô làm tim tôi đau dữ. Tôi đảo mắt, vẫn chiếc giường trắng tinh quen thuộc. Đúng, nhà của tôi.

Còn hai người đang nhìn tôi cười hòa hảo, họ là bố mẹ.

Tôi nghe họ thảo luận cùng bác sĩ:

- Thưa ông, có khi nào con trai chúng tôi sẽ được ổn định?

- Tôi cũng đang mong như thế. Nếu liệu pháp thôi miên của tôi là hữu hiệu, khả năng rồi cậu ấy sẽ trở lại sơ tâm.

Sau khi vị bác sĩ tư nhân rời khỏi, bố mẹ nhanh chóng ôm tôi, và dĩ nhiên, họ có chung một niềm thắc mắc:

- Triệu Vũ, Cảnh Nhã con nhắc là ai? Chúng ta chưa từng nghe qua.. một lần nào cả.

Tôi vùi mặt vào tay mẹ, môi gượng nhẹ nụ cười nhưng trông ra khó coi hơn khóc:

- Bố mẹ làm sao biết được. Đó là cô gái trong mơ.

Là cô gái trong mơ mà con yêu mê mờ.

Trong tôi bây giờ là hai thái cực.

Một mặt, buồn vì cái chết của cô gái hư ảo.

Mặt kia vui, vì cuối cùng chữa lành tâm bệnh.

Tôi. Triệu Vũ. Học sinh giỏi toàn diện. Một người mắc chứng rối loạn nhân cách chống xã hội. Một người từng có hành vi lệch chuẩn. Một người có phản ứng và cách cư xử đảo nghịch. Người không quan tâm chút nào đến sự đau đớn của người khác. Người khả năng cao sau này sẽ thành tù nhân hoặc phạm tội nguy hiểm.

Nhưng mà, vào giờ phút này đây, trái tim tôi chợt co rút. Mỗi lần nghĩ về cô gái với hư ảnh mờ mịt, rồi tâm can như có ai đang cấu cắn. Tôi cũng biết xót xa, cảm nhận. Hiểu thế nào là đau và thế nào là nhói.

Tôi hiểu lại được rồi.

Cảm ơn Cảnh Nhã đã giúp anh hoàn phục.. như cũ.

Mãi về sau, tôi thi đậu trường cảnh sát chuyên nghiệp. Như một loại cơ duyên, tôi được bổ nhiệm đi nằm vùng giữa muôn vàn đồng học tinh anh và xuất sắc.

Trong một lần bị băng đảng đối địch truy đuổi lùng quét, tôi gần như kiệt quệ, cố chạy vào một ngõ nhỏ ngoằn ngoèo nhằm lần đường ra đê. Hy vọng sống sót mong manh lắm. Vừa lúc đó, tôi bắt gặp một cô gái nhỏ bé nhưng trông mạnh mẽ cũng hơi cùng đường.

Tôi mệt đứt hơi ra, thở vài bận rồi hỏi han cô ấy:

- Em là ai vậy?

Tôi nghĩ là bọn của phe đối lập sắp đuổi kịp mình, và có lẽ, tôi và cô gái sẽ cứ thế bị tiễn về tây phương. Chẳng thể ngờ, cô gái nói năng khẽ khàng nhưng lại cực manh động:

- Chắc em là.. người hùng của anh.

Cô cười, và đẩy tôi xuống nước.

End