Chương 1: Ông chủ tiệm bánh rán bay lên rồi? (1)

Mưa rơi che phủ cả thành phố, từ phía xa nhìn lại, nhà cửa giống như những vết mực rơi trên giấy tuyên vàng.

Bên trong khung cảnh yên tĩnh bất ngờ xảy ra dị biến.

Một vòng xoáy nhỏ bắt nguồn từ ngoại thành, được tạo ra trong lúc mưa gió bão bùng, sấm chớp nổi lên vang dội. Những tia chớp màu xanh tím chiếu sáng cả bầu trời, càng làm hiện lên sự nguy hiểm gió bão đen kịt.

Ầm ầm!

Tiếng sấm đinh tai nhức óc khiến cả tòa nhà ký túc xá cũng phải run rẩy mấy lần.

Vân Đoàn kéo rèm cửa sổ ra, cầm lấy băng dính trong suốt dán lên bề mặt tấm kính, vừa dán cạnh cửa vừa trách móc: “Dự báo thời tiết không phải nói hôm nay trời trong sao?”

"Đoàn Tử, cậu làm gì đấy.”

‘Soạt’ một tiếng rèm của giường số hai bị kéo ra, cô ấy thò đầu ra, rướn cao cổ nhìn, nở nụ cười dịu dàng hỏi.

"A, chỗ đó ở phòng chúng ta, phải dùng băng dính dán lại phòng ngừa tấm cửa kính bị rạn nứt sau đó vỡ ra bắn tung tóe.”

Vân Đoàn vừa nói vừa dùng đầu ngòi bút chọc miếng băng dính thành từng đoạn.

Xoáy nước mang hình dạng lốc xoáy cuốn bay những hạt mưa đang rơi khắp nơi trên bầu trời, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được những nơi nó đi qua đều bị tàn phá một cách trắng trợn.

Lại có một tia sấm sét giáng xuống như muốn xé rách bầu trời.

Cơn gió mạnh thổi xung quanh tòa nhà ký túc xá, cầu thang rung lắc dữ dội giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đủ các loại sách, máy tính đang bay lượn trên không trung cùng với một ít quần áo không kịp lấy vào.

Đột nhiên có người bay lơ lửng trên không trung!

Đó là một người đàn ông trưởng thành, anh ta mặc một bộ quần áo dài màu đen, trên người còn đang đeo bộ chiếc tạp dề màu trắng vàng. Tay chân anh ta không ngừng vùng vẫy loạn xạ trên không trung nhưng lại không có nơi nào để bám vào, liên tục va phải những đồ vật bị gió cuốn bay lên.

"Đó không phải là…ông chủ của cửa hàng bánh cầm tay sao?”

Vân Đoàn đặt cuốn sách cổ sang bên cạnh, đứng dậy đi đến kéo hết rèm cửa ra, cả tòa nhà đều đang rung lắc, bọn cô đều rất sợ hãi nhưng lúc này cũng không có nơi nào để trốn.

"Cmn! Thật kìa! Cái đó, Xá Trường vừa mới đi xuống lầu mua bánh cầm tay…” Cô gái ở giường số một ngồi bật dậy, tóc tai lộn xộn dính đầy mặt, cô ấy vội vàng sửa sang lại lúc này mới lộ ra con mắt.

"Báo cảnh sát chưa?"

"Thế nhưng gió cứ thổi liên tục thế này, cũng không cách nào cứu viện được..."

Rầm!

Cửa phòng bị mở ra.

Một cơn gió mạnh trực tiếp thổi vào mặt mọi người, cơ mặt giống như bị đập mạnh đến cực hạn.

Người con gái đang mặc áo mưa nhưng toàn thân trên dưới đều ướt đẫm chậm rãi bước phòng, cô xoay lưng lại, sử dụng sức lực kinh hồn mới đóng được cửa phòng.

Xá Trường cởi bộ áo mưa ra, cả người giống như vừa mới được vớt lên từ trong nước, toàn bộ quần áo đều ướt đẫm, nước chảy xuống tạo thành giọt nhỏ xối xả xuống đất.

"Thật xui xẻo, xuống dưới tầng mưa cơm tối thì ông chủ bị gió cuốn bay mất! May mà tớ liều chết bám chặt lấy cây cột điện.”

Xá Trường đem bốn hộp đồ ăn sáng để lên bàn, chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo.

Vân Đoàn nghi hoặc nhìn sang, cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ. Chuyện này nghe được đúng là rất thê thảm nhưng Xá Trường vẫn luôn rất nhát gan sao bây giờ lại nhìn có vẻ rất bình tĩnh.

Khoảng hai phút sau, toà nhà ký túc xá cũng đã ngừng lắc lư, đồ lặt vặt bay trên không trung cũng ào ào rơi xuống, gây thương tích thứ hai cho những người cướp đường chạy trốn.

Cơn lốc đã chuyển hướng đi nơi khác, không hiểu sao Vân Đoàn lại thở phào nhẹ nhõm.

Các cô đã được tha, sống sót rồi.

Suốt mười phút vừa rồi Vân Đoàn vẫn luôn giữ sự khẩn trương cao độ, tự nhiên thả lỏng người cô mới phát hiện áo ngủ đã thấm đẫm mồ hôi lạnh.

Đinh.

Điện thoại rung lên kêu một tiếng.

[Viên Đầu To: Chị Đoàn, chị không sao chứ?]

[Viên Đầu To: Chị Đoàn, đừng quên ngày mai phải đi làm quen với quy trình làm phù dâu đó!]