Chương 2: Ông chủ tiệm bánh rán bay lên rồi? (2)

Vui buồn của con người không hề giống nhau.

Vân Đoàn do dự mấy giây, nhìn thoáng qua ngày tháng, chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ hạn cuối cùng để hoàn thành bài luận văn.

Cô lấy khăn giấy lau đi mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, trả lời lại một chữ ‘Được.’

Khoảng mấy phút sau mưa cũng đã dần nhỏ lại, người của cả tòa ký túc xá đều phát ra tiếng hô vui sướиɠ khi sống sót sau tai nạn.

Nhưng công cuộc cứu viện thì chỉ mới bắt đầu, có người bị gió thổi bay vào trường học bị bỏ hoang lâu ngày, có người chạy trốn bị mắc ở trên đường… khắp nơi đều là sự hỗn loạn.

Chập tối ngày hôm sau.

Vân Đoàn ngồi xe buýt đến chỗ ở của Viên Viên, bởi vì phải dậy sớm để đi theo toàn bộ quá trình kết hôn nên đêm nay cô phải ở chung một với cô ấy.

Chỗ cô ngồi ở cách nơi bấm chuông gần nhất, cô đặt túi xách để lên phía trước nơi bản thân có thể thấy được, cầm được.

"Này này, anh nói xem anh của tôi có phải bị bệnh không, đã nửa tháng rồi vẫn còn cười, tôi cũng không biết anh ấy đang cười cái gì nữa, kỳ quái đến nỗi khiến người ta sợ hãi.”

"Có ai nói không phải đâu! Con cọp cái nhà ta cũng không biết nhìn thấy canh gà độc ở đâu, mỗi ngày cứ đứng ở đó cười, cười, cười đến nỗi khiến tôi vô cùng sợ hãi trực tiếp đem quỹ đen giấu ba năm nay đưa luôn ccho cô ấy.”

"Không phải chứ? Khoa trương đến thế cơ à?”

"Xuỵt” Người đàn ông đó nhẹ giọng nói nhỏ: “Anh nhìn tài xế xem, hình như chính là nụ cười đó.”

Vân Đoàn nghe những lời nghị luận này, ngẩng đầu lên nhìn biển báo dừng, cô đứng lên ấn chuông rồi xuống xe.

Cô nhớ đến nụ cười của giường số 2 và giáo viên hướng dẫn cũng có chút nghi ngờ.

Chập tối thứ bảy, ở một tiểu khu cũ, một người phụ nữ có mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ đang đứng ở bên cạnh cánh cửa bị rỉ sắt, cúi đầu chơi điện thoại.

Văn Đoàn che ô chậm rãi đi đến bên cạnh cô gái tiện tay bấm đồng hồ bấm giờ trên điện thoại.

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua...

Có lẽ cô gái đã chờ đợi đến mức chán nản nên lấy điện thoại ra mở danh bạ bấm số, quyết định gọi điện thoại.

Cô gái nghiêng người đúng lúc phát hiện ra Vẫn Đoàn đứng sắp thành tượng đá.

"Ôi chao! Chị Đoàn! Chị đến rồi sao lại không gọi em một tiếng.” An Viên trực tiếp cho cô một cái ôm thật lớn.

Mùi hương nhàn nhạt của bột giặt chui vào khoang mũi, Vân Đoàn nhìn đồng hồ bấm giây: “3 phút 47 giây em mới phát hiện ra chị, chồng em sẽ không ghen với cả điện thoại chứ?”

"Anh ấy sẽ không đâu!” An Viên nắm tay Vân Đoàn kéo đi, “Nhanh lên một chút, đừng ở đây mắc mưa, chúng ta đều khỏe—-lâu rồi không gặp, tối nay nhất định phải ăn một bữa lẩu sau đó nói một chút về tình hình dạo này thế nào!”

Lúc này chỉ có chút gió nhỏ nhưng vẫn đang còn mưa, mặc dù không mưa to nhưng cũng đã mưa suốt mười mấy ngày trên mặt đất cũng đã tạo thành một tầng nhỏ cạn, hệ thống thoát nước của thành phố cũng xảy ra chút vấn đề nhỏ.

"Ha~ lúc trời mưa nhiều thì phải ăn cay để loại bỏ ẩm ướt.” An Viên vừa hít hà vừa điên cuồng qoay miếng dạ dày bò rồi nhúng vào ngăn lẩu cay.

Vân Đoàn ở một bên ăn đồ ăn trong ngăn lẩu nước trong thấy vậy khẽ nhìn mày, giơ tay lấy ly trà cẩu kỷ uống một ngụm.

"Ăn cay ít thôi, ngày mai em còn phải kết hôn đấy!"

"Không sao, không sao, em ăn cay không bị nổi mụn.” An Viên không mấy để bụng khoát tay, cô ấy tháo buộc tóc trên cổ tay ra buộc mái tóc xoăn đang xõa ra của mình thành kiểu tóc đuôi ngựa.

Vân - ăn cay sẽ mọc mụn - Đoàn cảm thấy mình bị tổn thương.

Lúc ăn lẩu xong cũng đã chín giờ tối.

Cô giục Viên Viên đi nghỉ ngơi, cùng lúc đó Vân Đoàn cũng đi xác nhận với thợ trang điểm về lịch trình, trang điểm và những thứ cần cho trang điểm ngày mai.

Ừ... kết hôn thật sự rất phiền phức.