Chương 17: Chốn đào nguyên tế 15

Cảnh Hòa hỏi, trên tay cậu còn cầm một chiếc đầm màu đỏ hồng thêm chút ánh huỳnh quang không ngừng múa máy trên người mình.

"Ừm, nó thật sự rất thích hợp với anh." Vân Đoàn nói vô cùng chân thành.

Cảnh Dục dường như đã sớm quen với lại đam mê của người nào đó, trực tiếp coi coi như không thấy: “Nói cách khác chúng ta cũng có khả năng bị thiêu hủy.”

Vừa dứt lời, Cảnh Dục lại quan sát cô gái từ trên xuống dưới một lần: “Cô không có cái gì có giá trị để đốt, an tâm mà ẩn núp cho kỹ.”

… Ý là, cô ăn mặc rất quê mùa.

Vân Đoàn cảm thấy bị tổn thương nhưng lại không có cách nào để phản bác lại, vì ngủ ở nhà An Viên nên cô chỉ mặc một bộ quần áo bình thường cũ kỹ đã hơi ố vàng, áo có rất nhiều túi, quần áo dài tay khá lỏng lẻo không những thế còn có hai chỗ bị rách cô chưa kịp vá lại.

Ai biết được sẽ tỉnh dậy ở ngay trong phát sóng trực tiếp của lạc viên chứ!

Nhưng cũng nhờ phúc này nên trên người cô không có đồ trang sức gì để người dân bản địa có thể nhìn trúng, cũng xem như là ít đi một phần nguy hiểm.

Tích tích…

[Xin chào ngài streamer, xin chú ý, lượt theo dõi và tỉ lệ người xem của ngài đã thấp hơn mức độ trung bình, xin hãy cải thiện nội dung phát sóng trực tiếp càng sớm càng tốt.]

Con mắt điện tử bay quanh Vân Đoàn một vòng, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn bay trở về chiếc nhẫn trên tay trái của cô.

Vân Đoàn thở dài một tiếng, quyết định về sớm một chút để thêu hoa đào của cô.

"Vân Đoàn bé nhỏ, lượt theo dõi rất quan trọng, nếu như hoàn thành nhiệm vụ mà số liệu lại không đạt tiêu chuẩn thì không quay trở về thế giới hiện thực được đâu nha.”

Cảnh Hòa vô cùng tốt bụng, cậu đẩy chiếc đầm giống như thảm họa thời trang đến trước mặt Vân Đoàn: “Thay một bộ quần áo là có thể làm được việc rồi, cần gì phải sống chết từ chối chứ?”

"Không phải, chỉ là tôi cảm thấy nó quá xấu thôi.”

Khóe miệng Vân Đoàn giật giật, từ chối “ý tốt” của Cảnh Hòa sau đó nghi hoặc nhìn về phía Cảnh Dục.

Người này rõ ràng cũng trầm mặc ít nói nhưng tại sao vẫn luôn được những thứ sinh vật không rõ kia chú ý đến?

"Cô đừng nhìn thấy anh tôi ít nói như vậy nhưng anh ấy lại rất đẹp trai nha, chỉ cần ăn mặc chỉnh tề rồi đứng yên ở đó thì cũng có người vào xem. Dáng vẻ của cô cũng khá xinh đẹp, đổi một bộ quần áo thì lượt theo dõi nhất định sẽ tăng lên.”

Vân Đoàn không nói gì, bắt tay vào phụ giúp dọn đồ, cô đang muốn nhanh chóng rời đi.

"Ài, cô đừng từ chối nó, cái này chính là nghệ thuật, thật đấy, da của cô trắng như vậy nhất định là có thể khống chế được màu huỳnh quang này!”

Cảnh Hòa không ngừng lải nhải, vẫn muốn chào hàng chiếc đầm dài trong tay.

Có người nói, sự khởi đầu của nghệ thuật vẫn luôn thê thảm không nỡ nhìn.

Vân Đoàn tin, nhưng cô không muốn thay đổi.

Quay trở về khách sạn.

Điền Bảo vẫn còn đang thêu đôi uyên ương cong cong vẹo vẹo, không có lấy một chút không khí nghiêm túc khi gặp phải “đồ sát” và “tắm máu”.

Thậm chí khi nhìn thấy mấy người Vân Đoàn trở về, cô bé còn ngẩng đầu lên, khẽ chớp đôi mắt ướt sũng, tò mò hỏi một câu: “Mọi người đi đâu vậy? Lúc nãy trưởng thôn có đến nhưng không tìm được mọi người.”

"Bọn chị đi đến tiệm may của nhà họ Bạch.” Vân Đoàn giải thích nói, thử thăm dò phản ứng của Điền Bảo.

Phái đi săn đã can thiệp vào quá trình của trò chơi một cách quá rõ ràng, thế nên vì sửa chữa cái bug này, lạc viên sẽ sửa lại ký ức của người dân bản địa ở đây chứ?

"Đúng rồi, hôm nay tiệm may có chương trình mua một bộ tặng một cái áo trong! Em phải nhanh chóng mang mẹ đi mới được.” Điền Bảo tùy tiện đâm chiếc kim thêu đang cầm trên tay vào trong vải, buông khung thêu xuống rồi chạy nhanh như một làn khói.

Vân Đoàn cười cười: "Tôi lên tầng nghỉ ngơi một chút, lúc nào ăn cơm thì gọi tôi.”

Cảnh Hòa gật đầu: "Ài, được rồi!"

Còn Cảnh Dục lại nhìn chằm chằm về phương hướng cô gái rời đi, khẽ nhíu mày, ánh mắt nhiễm ý lạnh.

Về đến phòng, Vân Đoàn quan sát xung quanh, đồ đạc có dấu vết bị động vào, ngay cả sợi tóc mà buổi sáng cô đã kẹp vào trong bản lề của cửa sổ cũng không có rơi xuống.

Trên nền của ba ký hiệu màu vàng được khắc trên tủ quần áo, xà nhà, ván giường vẫn ở trạng thái thiếu một góc giống như trước.

Không có gì thay đổi.

Vân Đoàn tháo quây giường xuống, sắp xếp chỉ thêu theo thứ tự màu sắc đậm nhạt, bắt đầu thêu theo hình vẽ mờ nhạt mà lúc trước cô đã vẽ lên vải.

Chỉ thêu rất nhỏ, nếu không cẩn thận thì thì rất dễ vón thành cục, cô cẩn thận tách nó ra luồn vào trong lỗ kim.

Khác với kim thêu chữ thập, kim thêu dùng để thêu có lẽ có khoảng chín số, mũi châm vô cùng nhỏ, sợi chỉ to hơn cọng tóc một chút, có thể dễ dàng xuyên qua vải thêu, lỗ kim để lại không đáng kể nhưng cũng rất dễ đâm vào tay.