Chương 16: Chốn đào nguyên tế 14

Cảnh Dục lộ ra nụ cười hiếm thấy, đôi mắt tinh xảo của anh hơi nhướng lên, dáng vẻ trong trẻo lại lười biếng khiến người ta mặt đỏ tim run.

Vân Đoàn trầm mặc.

Hang động nhỏ hẹp bị dây leo che khuất, những con dơi tụ lại thành đàn, hộp sọ rải rác, xác bám đầy dòi…

Đúng thật là không phải nơi tốt lành gì.

Hít...

Nếu là trộm mộ, chắc hẳn sẽ có dụng cụ như xẻng gì đó, chỉ có điều cô chạy quá nhanh, cũng không kịp phát hiện.

Đúng là bất cẩn mà.

Vân Đoàn có chút buồn phiền, vốn dĩ lúc đầu đã có thể lấy được vũ khí càng tiện tay hơn!

Trầm mặc tức là ngầm thừa nhận.

Cảnh Dục khẽ gãy bông hoa giả bên cạnh, cũng không tiếp tục truy hỏi: “Chủ đề phát sóng trực tiếp của lạc viên đều dựa trên thực tế, có thể là một bài văn hoặc một truyền thuyết nhưng nội dung bên trong thì nguy hiểm hơn rất nhiều, nếu cô dùng ác ý lớn nhất để suy đoán thì thường sẽ gần với sự thật.”

"Trong thôn mỗi một gia đình đều mời ngư nhân đến để làm khách, được ăn uống sung sướиɠ, nhưng họ vẫn cứ rời đi, còn để lại ký hiệu ở khắp nơi và báo cáo với Thái thú*. Vào thời nhà Tần thế giới bên ngoài rất hỗn loạn, không hề yên bình, đây cũng là nơi không hợp với lẽ thường.”

(**: Thái Thú (chữ Hán: 太守) là một chức quan trong thời kỳ cổ đại của lịch sử Trung Quốc, đứng đầu đơn vị hành chính “quận”. Chức vụ này được đặt ra từ thời Chiến Quốc.)

Cảnh Hòa nghe được, có chút uất ức: “Mấy người tại sao lại có thể đoán ra được? Tôi thấy đây chỉ là một nhiệm vụ trợ giúp đơn giản mà thôi…”

"Lúc trước tôi đã từng thấy Điền Bảo lấy đầu mình xuống, đặt lên bàn rồi còn chải đầu nữa.”

Vân Đoàn nhớ lại với vẻ mặt đau khổ: “Cậu đã xem qua loại sách tiểu nhân chưa? Tranh minh họa của “Liêu Trai chí dị***”, nó cũng không khác là bao với lại cảnh tượng đó.”

(**: Liêu Trai chí dị (chữ Hán: 聊齋志異) với ý nghĩa là những chuyện quái dị chép ở căn nhà tạm. Hầu hết các truyện nói về thần tiên ma quái, hồ ly, lang sói, hổ, báo, khỉ, vượn, voi, rắn độc trùng cho tới cây cỏ hoa lá, khói mây gạch đá v.v. nhưng không chỉ vậy, xuyên suốt các tác phẩm là những câu chuyện về người và việc trong cuộc sống hiện thực.)

Cảnh Hòa kinh ngạc há mồm, nửa ngày trời cũng không thốt ra được lời nào.

Dù là người bình tĩnh lại lạnh nhạt như Cảnh Dục cũng không khỏi kinh ngạc nhướng mày: “Cô thật sự rất được người dân bản địa tin tưởng.”

"Ha ha... ha... dù sao thì tôi cũng là quản lý nhỏ của đoàn kịch Sơn Bắc.”

Vân Đoàn cười nói, rất hài lòng với thân phận mà mình bịa ra.

"Tôi là quản lý văn phòng của đoàn kịch Sơn Bắc” Cảnh Dục nói.

"Tôi là thành viên nòng cốt của đoàn kịch Sơn Bắc.” Cảnh Hòa thở dài nói: “Cái này không phải là do chúng tôi bịa ra mà được lạc viên sắp xếp khi mới đi vào.”

… Chẳng trách bà chủ khách sạn vừa nhìn thấy cô thì lập tức hỏi có phải đến từ đoàn kịch Sơn Bắc hay không.

"Vậy thì quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn một chút, dù sao cũng là đi ra từ một đoàn kịch.” Vân Đoàn đỡ trán, có hơi xấu hổ.

Coi như rút được bài học kinh nghiệm, sau này càng phải cẩn thận hơn.

Nếu như nói hai ngày trước cô mới tiến vào thôn tân thủ thì bây giờ cô chính là tân thủ level 1.

"Chúng tôi cung cấp sự bảo hộ, coi như trao đổi, cô lấy được tin tức gì?”

Cảnh Dục sắp xếp gọn gàng mớ quần áo được bay ra từ trong lò sưởi, chọn lấy một ít quần áo có phong cách tối giản bỏ vào trong balo.

"Điền Bảo nói, không bao lâu nữa sẽ có lễ hội đốt lửa, chỉ cần cầu nguyện với Thần Giấy thì có thể đạt được thứ mình muốn.” Vân Đoàn chọn ra ít manh mối chia sẻ với hai người họ.

"Đúng rồi, con bé còn nói muốn có một cây hoa cài đầu, trước kia không lâu từng có một vị khách đến đúng lúc có một cây cài trên đầu.”

Đợi một chút.

Ngôi mộ, lễ hội đốt lửa, Thần Giấy?

Cảnh Dục hơi gật đầu, đưa balo cho Cảnh Hòa đang đứng hóng hớt: “Quần áo, nhà cửa các loại ở đây, rất có thể là người bên ngoài đốt cho bọn họ.”

"Thế nhưng chỉ cần cầu nguyện là có thể có được, vậy thì phạm vi “đốt” này không phải rộng quá rồi sao?” Vân Đoàn nhìn hoa văn màu trắng trên gạch men dưới đất, trong lòng có chút tiếc nuối, không biết cô có thể kịp quay trở về tham dự hôn lễ của An Viên không.

"Vậy cho nên người ở đây có phải cũng có chút mánh khóe khiến người khác không thể nhận ra được hay không?”