Chương 1: Thời thơ ấu

"A....".Tiếng la hét thất thanh của trẻ con vang lên cả phố. Bên ngoài khu phố người ta trông thấy một đứa bé trai mặc một bộ đồ thể thao màu xanh, trên trán còn quấn một miếng ruy băng màu đen trông rất tinh nghịch, trên tay còn cầm một bộ điều khiển máy bay đã bị nát bấy mà ngã quỵ xuống đất. Còn đứa bé khác hốt hoảng chạy lại:

"Ảnh Quân cậu không bị làm sao đấy chứ?".

Ảnh Quân vì mãi chơi chiếc máy bay điều khiển từ xa mà không chú ý đến chiếc xe con phía trước đang chạy về phía mình. Đến khi phát hiện ra thì cậu đã bị tiếng còi xe ấy làm cho giật cả mình không cẩm thận vấp cục đá ngã quỵ xuống đất.

Đến khi lấy lại được bình tĩnh thì bộ điều khiển đã thành một đống sắt vô dụng, đầu gối thì bị trầy xước, một đường vết thương cứ từ từ mà rỉ máu mặt đường thấm từng giọt từng giọt máu tươi.

Hàm Lâm hớt ha hớt hải đi tìm một miếng vải băng bó vết thương tạm thời cho Ảnh Quân. Cậu cứ tìm mãi không thấy sợ là cậu ta sẽ chảy máu thêm. Cậu không suy nghĩ thêm nữa bèn lấy hết sức xé một miếng vải ở ngay vạt áo phía sau băng bó cho bạn:

"Cậu làm gì đấy? Cái áo này là mẹ cậu mới mua mà."

"Cậu còn dám hỏi tôi. Tôi không làm như vậy lỡ cậu mất nhiều máu ngất xỉu tôi không có sức đỡ cậu về nhà đâu đấy."

Hàm Lâm giọng thì trách móc nhưng tay lại ân cần băng bó vết thương. Còn người được băng bó kia trong đáy mắt lại ngập tràn hạnh phúc không kiềm được mà nhếch mép cười một cái rồi nói thầm:

"Xem ra lần này cũng không quá xui xẻo."

"Cậu nói gì cơ". Hàm Lâm lấy làm ngạc nhiên mà hỏi.

" Không tôi chỉ nói là tôi không về một mình được. Cậu...đỡ tôi về nhé."

Cậu và Hàm Lâm đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ. Hai mama của hai bạn nhỏ là bạn thân quấn quýt với nhau từ thời cấp 2. Vì thế khi hai mama mang thai thường hay đùa nhau rằng sẽ kết thông gia với nhau. Ai ngờ được hai mama lại sinh hai cậu bé cùng ngày cùng tháng cùng năm, vì thế chỉ đành tạm gác lại cậu nói đùa ấy.Nhà hai bạn nhỏ chỉ cách nhau một hàng rào , vì thế đôi lúc Ảnh Quân bị mama mắng sẽ trèo qua hàng rào ấy qua nhà Hàm Lâm lánh nạn. Cứ thế dần dần hai cậu bé lớn lên bên nhau, cùng đi học cùng ra về, cùng đi chơi với nhau. Cậu cứ nghĩ Hàm Lâm sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu cứ thế không rời.