Chương 2: Ngày khai giảng "bất ổn"

"Reng...Reng...."

Tiếng chuông báo thức cứ thế rung lên. Chủ nhân của nó vẫn cứ cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp kia mơ một giấc mơ về ngày thơ ấu.

"Lách cách.."

Cái vặn cửa cứ thế mà bị vặn ra. Một người phụ nữ chừng hơn 30 với gương mặt không còn gì để nói, thở dài mà bước đến:

" Bạn học Trần Ảnh Quân, xin mời bạn thức dậy ạ!!!!"

Vừa nói mama Trần vừa đi từng bước đến bên chiếc giường lật tung chiếc chăn đệm ấm áp kia, tiện thể mở toạc chiếc rèm cửa. Ánh nắng ban mai cứ thế mà chiếu rọi từng tia nắng ấm áp vào mặt con heo lười ấy.

Cậu lúc này mới ý thức được trời đã sáng. Cậu mới từ từ ngồi dậy, vươn vai làm biếng một cái. Tay trái thì dụi mắt, tay còn lại vươn vai làm biếng.

Tưởng chừng cậu ta sẽ đứng dậy, nhưng không ngờ lại có dấu hiệu ngã xuống và tiếp tục say giấc nồng. Tuy nhiên, mama đã nhanh tay chống đỡ đầu con trai mình dậy mà mắng yêu:

" Con mà không dậy thì sẽ trễ học đó nhé. Hàm Lâm đang đợi con ở dưới nhà đấy."

" Hả? Cậu ấy đang đợi con sao?"

Nghe đến cái tên Hàm Lâm, Ảnh Quân đột nhiên bừng tỉnh, cậu bèn bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa khắp người. Xong xuôi cậu ngắm chính mình trong gương, vuốt mặt cười một cái rồi chạy như phóng tên xuống nhà.

Dưới nhà cậu, có một thiếu niên gương mặt thanh thoát nhưng có chút vội vã đứng đợi cậu:

" Sao giờ này cậu mới dậy. Năm nay lại đi trễ nữa là bác bảo vệ không tha cho cậu đâu."

Cậu bèn chợt nhớ ra 2 năm trước cậu cũng đã đi trễ ngày khai giảng. Cậu lúc nào cũng ám ảnh hình ảnh bác bảo vệ với vẻ mặt nghiêm nghị không khác gì thầy hiệu trưởng trường cậu, cầm một cây roi rồi gõ đầu cậu khi cậu cố trèo hàng rào qua.

Chính vì vậy mà 2 năm nay, cậu phải làm "lễ khai giảng" chung với bác ấy.

" Năm nay sẽ không trễ nữa đâu, cậu đừng lo".

Hàm Lâm thở một hơi dài rồi quay sang nói:

" Cậu biết không mỗi lần cậu nói dối là mắt cậu cứ chớp liên tục."

Ảnh Quân như bị trúng vào tim đen, không suy nghĩ gì thêm mà nắm tay Hàm Lâm:

" Đi thôi! Không là sẽ trễ thật mất."

Hai cậu thanh niên một người thanh thoát, khí chất, một người lại có chút tinh nghịch, ngông nghênh nắm tay nhau chạy một mạch băng qua những con phố để đến trường.

*10 phút sau*

" Đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi Hàm Lâm..... cậu xem tôi đã nói là.... sẽ không....trễ rồi mà." Cậu vừa chống tay lên hông thở phè phè, vừa quay sang nói với Hàm Lâm một cách đầy tự hào.

Vừa mới nói dứt câu, thì cánh cổng tự động đã từ từ mà đóng lại.

Nhưng cũng thật may, do Ảnh Quân phản xạ nhanh nên đã kịp đẩy Hàm Lâm vào bên trong, còn cậu thì lại phải đang loay hoay không có cách nào vào trong được.

Cuối cùng, một ý nghĩ táo bạo lại có chút đen tối loé sáng lên trong cậu. Cậu dự định sẽ lại trèo vào trong đó, bất chấp điều đó là sai trái:

" Này, không được đâu. Để tôi xin thầy cô mở cổng cho cậu vào, tôi sẽ giải thích lí do, cậu đừng trèo qua, lỡ bị mắng thì phải làm sao." Hàm Lâm vừa nói vừa vẫy tay không thôi.

" Không sao đâu. Cậu đừng lo. Cũng đâu phải lần đầu tôi trèo qua đâu. Cậu xem lão tử trổ tài đây này."

Cổng trường cậu chừng 3 mét hơn, chiều cao của cậu chừng 1m8, cộng với việc cậu thường xuyên tập thể thao, nên cậu cũng vượt qua hàng rào ấy một cách dễ dàng.

Cậu vừa leo rào, lại có bóng người bên trong đang theo dõi cậu từ rất lâu cứ như đứng đợi cậu vậy.

Mà người đó đương nhiên không phải Hàm Lâm.

Đó là Thần Ca.

" Thần Ca. Cậu...."

Vừa chợt thấy Thần Ca đi ra, Hàm Lâm vẫn chưa kịp hỏi thì cậu ta đã đi qua mặt cậu mà đứng trước gương mặt của một thiếu niên khác.

Mà người đó mới vừa trèo rào qua, đang chưa kịp vui vì đã vượt qua chướng ngại vật đã phải đυ.ng mặt Thần Ca.

Thần Ca vừa đẩy kính lên, vừa đưa tay trái ra xem giờ:

" Chào bạn học. Cậu đã đi trễ 2 phút 16 giây theo đồng hồ trường là một tội. Tội thứ hai, cậu dám leo rào vào trường tội này tôi sẽ báo cáo với thầy chủ nhiệm để thầy ấy phạt cậu."

Ảnh Quân lúc này chỉ mới vừa tiếp đất, gương mặt vẫn còn rất ngỡ ngàng, ngơ ngác, mà khi nghe phán quyết ấy cậu lại bật ngửa.

"Cái quái gì vậy trời. Đâu ra thằng nhãi mặt trắng này vậy, cứ như mình là đội trưởng không bằng." Nội tâm cậu bỗng cất lên.

" Tôi thừa nhận tôi có đi học trễ. Nhưng mà cậu là ai chứ, đứng đây mà trách móc lão tử chứ."

Hàm Lâm thấy thế liền vào ngăn cản hai người, kéo Ảnh Quân ra một phía:

" Thôi được rồi. Cậu ta là Thần Ca, đội trưởng đội thanh tra của trường ta đó. Năm nào cậu ta cũng canh học sinh đi trễ. Hai năm trước cũng thấy cậu leo rào, cậu ta đã méc đâu."

" Chắc năm nay không chịu được nữa nên mới như vậy."

"Thần Ca. Cái tên mà học giỏi nhất trường ta, rồi còn đạt giải nhất học sinh giỏi Tiếng anh đúng không."

"Đúng vậy đấy."

Thần Ca lúc này đứng một bên, mặt mày đã có chút nheo lại vì khó chịu:

" Nếu cậu Ảnh Quân nói chuyện xong rồi thì vào văn phòng làm việc. Tôi đi trước đây."

Ảnh Quân lúc này đầu óc lại nhanh nhẹn không còn cách nào khác mà phải tung chiêu cuối cùng, chấp nhận xuống nước, nắm tay Thần Ca rồi năn nỉ cậu:

" Thần Ca Ca. Cậu có thể bỏ qua cho tôi được không. Tại hôm nay tôi kẹt đường nên mới trễ. Tôi xin hứa là tôi sẽ không đi trễ nữa..... nha!!!"

Gương mặt Ảnh Quân lúc này chẳng khác gì đứa con nít ba tuổi.

Từ nhỏ cậu đã như vậy. Dù là mama ở nhà, hay đối với Hàm Lâm hay đối với ai một khi cậu làm sai rất sợ người khác giận. Vì thế, mà từ nhỏ cậu đã biết làm phũng phịu mặt mình, tỏ vẻ dễ thương, ngây thơ vô số tội. Dù giờ đây đã trở thành chàng trai cao 1m8 cậu vẫn giữ tính cách ấy.

Thần Ca lúc này mặt không biến sắc. Nhưng tay cậu lại lạnh ngắt một cách bất thường:

" Sao tay cậu lạnh quá vậy. Cậu có sao không đấy." Ảnh Quân chóp mắt hỏi.

"Ờ......Tôi không sao. Thôi được rồi...... Hai cậu vào hết đi để không kịp giờ bây giờ....." Thần Ca vừa nói vừa ngập ngừng không thôi.

" Cảm ơn cậu. Lão tử Trần Ảnh Quân đây đời đời nhớ ơn Thần Ca Ca cậu đến chết không quên." Cậu vừa vui vẻ nói lớn, vừa khoác vai Hàm Lâm đi vào hội trường làm lễ.

Chỉ để lại một chàng thiếu niên vẫn bồi hồi với cái nắm tay ấy, với ❤️ đập loạn nhịp không thôi.