Chương 3: Thích thì phải nhích chứ

Ảnh Quân và Hàm Lâm đã chạy kịp vào trong hội trường làm lễ.

Buổi lễ diễn ra rất nhanh để không làm mất thời gian của các bạn học sinh. Sau khi làm lễ xong, các bạn học sinh sẽ về nhận chủ nhiệm và được sắp xếp chỗ ngồi.

" Hàm Lâm à, tôi với cậu ngồi chung nhé. Tôi biết cậu rất giỏi Tiếng anh nên tôi muốn cậu kèm cho tôi."

" Nếu được vậy thì tốt quá. Chỉ sợ có người....sẽ không chịu cho chúng ta ngồi cạnh nhau đâu..." Vừa nói cậu vừa liếc qua nhìn lớ trưởng của cậu.

Đó là Thần Ca

" Chỗ ngồi phải được lớp trưởng sắp xếp. Hai năm trước tại cạu đi học trễ chỗ ngồi toàn là mọi người đã có chỗ còn duy nhất có cậu thôi."

" Vậy à."

" Vậy cậu ta sẽ sắp xếp như thế nào."

" Thường thì cậu ta sẽ sắp theo năng lực học. Lớp ta là lớp chuyên Anh nên cũng sẽ có người giỏi với không giỏi. Cậu ta sẽ sắp xếp theo kiểu đấy để mọi người kèm cập lẫn nhau."

"Hay để tôi đi xin cậu ta một lần nữa."

" Nè...cậu ....." Hàm Lâm chưa kịp nói dứt lời thì Ảnh Quân đã bước đến bên Thần Ca:

"Thần Ca ca. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Thần Ca lúc này đang ghi sĩ số lớp chỉ mới liếc mắt nhìn lên đã thấy Ảnh Quân. Chưa kịp hỏi cậu đã trả lời luôn:

" Nếu là chuyện chỗ ngồi, được rồi cậu và Hàm Lâm cứ ngồi chung đi. Dù sao Hàm Lâm cũng trội tiếng anh, sẽ kèm cập cậu tốt hơn."

" Thật sao. Cảm ơn cậu."

Ảnh Quân với vẻ mặt hài lòng, cong cớn đi về bên Hàm Lâm.

" Này tôi với cậu được ngồi chung rồi đấy. Ye."

" Dễ dàng vậy. Tôi nghe nói Thần Ca cậu ta không chịu nghe ai hết vậy mà cậu vừa nói một câu, cậu ta đã chịu rồi."

" Chắc tại.... Cậu ta thấy tôi ngoan, thật lòng, không gian dỗi đó."

Thâm tâm Hàm Lâm lúc này kiểu: là ngoan dữ chưa.

Sau khi Thần Ca sắp xếp chỗ ngồi cũng là lúc thầy chủ nhiệm bước vào:

" Các em học sinh thân mến. Năm nay đã là năm cuối cùng đi học của đời người. Thầy mong các em sẽ cố gắng hợp tác với nhau đạt kết quả tốt trong học tập ( không phải kiểu lật bùa đâu nhá). Các em có thể về, mai các em phải đi học sớm để lớp ta đừng hin trừ điểm nhá."

" Vâng ạ."

Một ngày vậy cứ thế mà kết thúc. Các bạn học sinh đều chen lấn nhau đi về để kẻo trời lại mưa mất thôi.

* Ở nhà Thần Ca*

" Mẹ à. Con về rồi đây."

" Về rồi hả con troai yêu dấu của mẹ."

" Sao rồi sao rồi. Gặp được chưa hả con."

Thần Ca lúc này mệt mỏi nhưng vẫn gượng cười:

" Dạ, đã gặp rồi. Học chung lớp nữa cơ."

" Hả cái gì. Chung lớp. Vậy là định mệnh rồi đó có cả trai à." Bà mẹ vừa tỏ vẻ ngạc nhiên, hớn hở vừa vui mừng vỗ tay.

Vừa nói xong cậu liền ngồi xuống sofa một cách mệt mỏi, chậm rãi tháo chiếc kính xuống rồi nói:

" Nhưng mà người ta hình như chẳng để ý gì còn trai của mẹ cả."

Bà mẹ ngồi xuống cạnh Thần Ca mà xoa xoa tóc cậu:

" Sao lại như vậy được chứ. Con trai mẹ vừa học giỏi, lại vừa đẹp trai, sao cậu ta lại không để mắt đến con được."

Cậu trả lời mẹ cậu với giọng điệu nhõng nhẽo, lại có chút uất ức:

" Thì tại người ta có người thương rồi nên không nhìn đến con trai của mẹ nữa....." Vừa nói, cậu vừa dùi mặt vào lòng mẹ.

" Cậu ta cũng thích con trai à?"

" Dạ đúng. Còn là thanh mai trúc mã nữa chứ...."

Bà mẹ nghe như vậy không những không buồn lòng, ngược lại bà lúc này còn đang rất thích thú:

" Mẹ của con viết tiểu thuyết biết bao nhiêu năm rồi, trường hợp này mẹ gặp không ít rồi. Con đừng quá bi quan. Con chỉ cần tiếp cận cậu ta, nói chuyện với cậu ta nhiều một chút."

Nói đến đây bà mẹ đột nhiên cao giọng lên:

" Mà con đấy, đừng có quá cứng nhắc nữa. Mẹ nhớ mẹ với bố con có quy tắc như vậy đâu chứ. Đôi lúc con cũng phải mềm yếu, tỏ ra mình quá mạnh mẽ như vậy cậu ta cùng lắm chỉ xem con là anh em thôi đó biết chưa."

" Con biết rồi mà..."

" Có mẹ thật là tốt. Cảm ơn mẹ đã thông cảm cho con." Vừa nói mà đầu cậu vừa dúi hết vào lòng mẹ.

" Con là con trai của mẹ mà. Dù con có ra sao thì mẹ vẫn chấp nhận được mà. Chỉ cần con hạnh phúc, dù là con trai hay con gái, miễn con thương người nào, mẹ đều chấp nhận hết."

Cậu nghiêng đầu hỏi mẹ:

" Vậy, bố không chấp nhận thì sao mẹ?"

" Bố con không chịu, mẹ cho ông ấy ra ngoài đường mà ngủ. Ổng mà chê người yêu của con mẹ, mẹ sẽ không tha cho ông ta đâu."

Thần Ca như trút hết mọi muộn phiền trong lòng mà cười phá lên:

" Thôi được rồi mẹ. Con sẽ cố gắng chinh phục được cậu ta. Con đã đợi cậu ta quá lâu rồi. Cậu ta vẫn chưa thổ lộ với người kia nghĩa là con vẫn còn cơ hội."

" Đúng rồi. Vậy mới là con trai của nhà văn nổi tiếng chứ. Thích là phải nhích, tỏ tình với cậu ta, cậu ta mà không chịu thì con cũng đừng quá đau lòng, mẹ sẽ tìm bạn trai mới cho con."

" Mẹ này, con là ai chứ. Thần Ca của mẹ sao có thể thất bại được. Mẹ cứ đợi mà xem."

Vẻ mặt cậu lúc này đã có hết 10 phần tự tin mình sẽ chinh phục được crush. Nói xong cậu bèn xách cặp lên phòng.