Chương 9

Fernan đã không còn trở về lâu đài nữa. Hắn thường xuyên vắng mặt nhưng vẫn luôn quay trở về. Tuy nhiên, lần này thời gian hắn ở ngoài kéo dài hơn thường lệ. Những người hầu bắt đầu đồn rằng chính Julia là lý do khiến Đại Công tước vẫn chưa quay trở lại.

Giữa những lời nói tiêu cực đang bủa vây lấy mình, trái tim Julia chùng xuống.

Nàng cảm thấy mọi việc đều đang đi ngược lại với ý mình.

Nhưng nàng không thể nghĩ ra được cách nào để tháo gỡ nút thắt giữa Fernan và mình.

“Phu nhân, Người nói mình sẽ ra ngoài hôm nay sao?”

Melissa nhìn quanh phòng thay đồ trong khi Julia thở dài.

“Ừ. Ta đang định đi xem quanh khu vườn ở sân sau.”

Julia đáp lại và Melissa tiếp tục sôi nổi nói.

“Vậy thì tốt hơn hết là Người nên mặc váy ngắn hơn một chút. Có thể tránh bị bẩn nhiều.”

“Được thôi.”

Julia nhìn Melissa, cố mỉm cười. Melissa là người duy nhất trong lâu đài này đối xử tốt với nàng. Mỗi khi nàng thấy buồn, Melissa sẽ luôn cố gắng hoạt bát hơn để giải tỏa tâm trạng của nàng.

Nếu không có Melissa, sẽ chẳng còn ai trong lâu đài này buộc nàng mỉm cười hay tương tác với họ cả.

“Chúc Người có một ngày tốt lành!”

Julia gật đầu và đi đến sân sau của tòa lâu đài. Dạo gần đây nàng luôn cố gắng để khiến bản thân mình bận rộn.

Ngồi yên một chỗ khiến nàng cảm thấy chán nản vô vọng, cho nên nàng luôn tìm công việc gì đó để làm.

Cuối cùng Julia cũng đặt chân đến khu vườn và đưa mắt nhìn xung quanh.

Khu vườn này không có người quản lý cố định, đất đai thì cằn cỗi và cỏ dại đang mọc khắp nơi.

Mùa đông sắp đến vì vậy việc trồng thêm cây mới là điều không thể. Bận rộn suy nghĩ, Julia quay trở lại lâu đài và cho gọi quản gia Bennett đến.

“Quản gia, ông nghĩ sao về việc cải tạo lại đất đai và xây dựng một nhà kính ở đó?”

Bennett từ trước đến nay đều phụ trách quản lý nội ngoại sự vụ trong lâu đài của Đại Công tước. Sở dĩ như vậy là bởi vì trước đây không có Đại Công tước phu nhân.

Fernan không mấy hứng thú với việc quản lý lâu đài, nên hắn giao lại mọi quyền hành cho Bennett. Nhưng giờ hắn đã có vợ, những việc đó đương nhiên phải để Julia phụ trách.

Nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà Bennett vẫn chưa trao lại quyền quản lý lâu đài cho nàng.

Mặc dù vậy, Julia vẫn sẽ hoàn thành trách nhiệm của một bà chủ. Nàng muốn bằng mọi cách có thể thực hiện được phần việc của mình.

“Thật ra thì chi phí tu sửa hiện tại khá đắt, và sẽ tốn rất nhiều tiền để thuê nhân công.” Bennett phản đối.

Ông ta, người đã điều hành lâu đài với những quy định riêng của mình, dường như không vui trước những lời nói của Julia.

Julia vẫn tiếp tục với giọng bình tĩnh.

“Tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng sổ sách. Chi phí cho việc tu sửa lâu đài hằng năm đều rất cao mà.”

“Khu vườn đó đôi khi được sử dụng làm sân tập luyện cho các hiệp sĩ. Người không thể cứ tự ý sửa đổi nó đi được.”

Julia không giấu được ánh mắt hoảng hốt khi ông ta ngắt lời nàng. Nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại và thành thật gật đầu.

“Ta không biết việc đó. Vậy thì đất ở đó quá cằn cỗi rồi, chúng ta có thể cải tạo nó để việc tập luyện của các hiệp sĩ được dễ dàng hơn…”

“Người đã được sự cho phép của Đại Công tước chưa?”

Bennett đưa tay đẩy kính, không do dự cắt ngang lời nàng. Thái độ có phần thiếu tôn trọng với bề trên.

Cuối cùng thì Julia cũng không nói nổi nên lời.

Mặc dù nàng không được yêu thích, nhưng Julia vẫn là chủ nhân của tòa lâu đài này. Chỉ vì Fernan đối xử lạnh nhạt với nàng, không có nghĩa là vị trí của nàng sẽ biến mất.

“Tôi biết ông là người đã quản lý toàn bộ lâu đài này. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ mình nên thảo luận với ông, nhưng chẳng lẽ tôi cũng cần phải nói riêng với Ngài ấy nữa sao?”

Nếu là nữ quý tộc khác, ông ta có thể đã bị đánh rồi. Nhưng Julia vẫn cố nói giọng nhẹ nhàng xoa dịu ông ta.

Quản gia là người đã quản lý lâu đài này trong một thời gian dài. Vì vậy nên tôn trọng ông ta.

Nhưng dường như Bennett không có ý định tôn trọng nàng.

“Như Người đã nói, việc quản lý lâu đài thuộc thẩm quyền của tôi, nhưng Đại Công tước đã nói rằng Người rất ngoan cố nên cần phải có sự cho phép của Ngài ấy.”

Julia thậm chí không thể chớp mắt trước câu trả lời gay gắt của quản gia, nàng lầm bẩm.

“Ý ông là sao?”

“Tôi xin lỗi, thưa phu nhân. Tôi e rằng tôi phải thảo luận riêng việc này với Đại Công tước vào một ngày nào đó. Tôi còn có việc khác phải xử lý.”

Bennett cúi người chào và nhanh chóng rời đi. Julia khó hiểu nhìn bóng lưng của Bennett.

Thái độ của quản gia không làm tổn thương nàng, nhưng nàng chắc chắn ông ta đã rất thô lỗ với mình. Thực ra không chỉ có Bennett.

Cách cư xử của những người hầu khác cũng bắt đầu thay đổi một cách đáng kể.

Kể từ khi Fernan bắt đầu trắng trợn phớt lờ nàng.

Julia đi vào sảnh chính. Người hầu trên lan can tầng hai nhìn xuống nàng và bắt đầu xì xào bàn tán.

“Dạo này cô ta khá bận rộn. Hy vọng là Ngài ấy biết được.”

“Tôi đoán cô ta đang cố gắng làm bất cứ điều gì.”

“Có ích gì cơ chứ? Đại Công tước đã không trở về được nửa tháng rồi. Không biết có phải là lỗi của cô ta không nhưng nhìn cô ta không xấu hổ mà cứ đi loanh quanh như vậy…”

Tiếng thì thầm không dứt, cứ như thể họ nghĩ rằng Julia sẽ không thể nghe thấy.

“Nhưng tại sao Đại Công tước lại ghét cô ta như vậy?”

“Ôi, có thể Ngài ấy đang giấu tình nhân ở bên ngoài đó.”

Từ ‘tình nhân’ lọt vào tai nàng. Tiếng cười khúc khích và từng lời thốt ra đầy ác ý như những con dao nhọn đâm vào tim nàng.

Khoảnh khắc đó, bầu không khí hỗn loạn xung quanh khiến nàng nhớ lại quá khứ. Đó là nơi nàng đã rất cô độc, không có một ai đứng về phía nàng. Đó là nơi mọi người đều lên án nàng dù bất kể chuyện gì.

Julia giữ im lặng và tiếp tục bước đi. Nàng đã quá quen với việc bị đối xử như thế này. Nhưng nàng vẫn không khỏi cảm thấy nghẹn ngào.

***

“Thưa Ngài, cũng đã được một thời gian rồi. Tại sao Ngài không về lại lâu đài?”

Lloyd cẩn thận mở miệng hỏi, nhìn sắc mặt của Fernan. Bởi vì công việc dày đặc của Fernan mà dạo gần đây đôi mắt của những cấp dưới đều thâm quầng.

“Đừng có nói chuyện với ta. Ta còn rất nhiều việc phải giải quyết.”

Fernan khó chịu nói, mắt vẫn không rời tài liệu.

Cùng với việc chuẩn bị cho lễ Quốc khánh, việc quái vật xâm nhập ở biên giới đã ngốn rất nhiều thời gian của hắn. Gần đây, an ninh trong lãnh địa cũng rất lỏng lẽo. Tóm lại là hắn có rất nhiều việc cần phải xử lý.

Xấu hổ quay đi, Lloyd ngồi xuống lại chỗ của mình. Lại thêm một đêm dài đằng đẵng đang chờ đợi anh ta. “Về bọn buôn lậu chúng ta bàn đến lần trước thì sao rồi?”

Fernan đột nhiên ngẩng đầu hỏi Lloyd.

“À vâng. Chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra. Sẽ mất một chút thời gian nữa, nhưng sớm thôi, chúng tôi có thể lập ra danh sánh những cái tên và các loại giao dịch.”

“Hầu tước Elody và những người có liên quan đều sẽ bị tra xét, và chúng ta sẽ tìm ra mọi thứ phía sau.”

“Vâng.”

Lọ thuốc được tìm thấy trong phòng của Julia trước đây là vật phẩm bị phân phối một cách bất hợp pháp. Liên quan đến một tổ chức chuyên buôn bán thuốc kích dục cùng thuốc gây ảo giác hoạt động ở Quận Đèn l*иg Đỏ.

Nhiều quý tộc đã bí mật giao dịch với tổ chức này, dĩ nhiên cũng bao gồm cả Hầu tước Elody.

Fernan dự định loại bỏ tận gốc những kẻ này. Để do đó Hầu tước Elody sẽ không thể nào thoát tội được.

“Dường như Hầu tước đã khá vội vàng. Làm thế nào mà ông ta lại tự tin mình sẽ không bị bắt vậy chứ?”

“Ông ta tự biết rõ mình là quân bài có thể bị loại bỏ bất cứ lúc nào.”

Fernan trả lời. Giống như hắn đã nói, Hầu tước chỉ là một trong số rất nhiều quân bài nằm trong tay Hoàng đế.

Là lá bài mà Hoàng đế đã gắn lên người Fernan để gây áp lực lên hắn. Nhưng nếu như Hầu tước không khôn ngoan cư xử một cách thận trọng, Hoàng đế sẽ loại bỏ ông ta và thay thế một người khác. Vì vậy Hầu tước không còn cách nào khác phải làm ra một việc điên rồ như vậy. Nếu cuộc hôn nhân này đổ vỡ, đó sẽ là một mất mát to lớn cho gia đình ông ta.

“Có vẻ phu nhân cũng hợp tác với Hầu tước, chúng ta nên theo dõi sát sao thì hơn.”

Khi Lloyd nhắc đến Julia, khuôn mặt vốn đang không có cảm xúc gì của Fernan lập tức trở nên lạnh lẽo.

Gần đây cô ta đang cố gắng níu giữ hắn lại nói chuyện với mình để xoa dịu tình hình. Thần kinh hắn luôn căng ra mỗi khi nhìn thấy hình bóng cô ta lảng vảng đến gần hắn.

Nhận ra bản thân mình đang bị phân tâm, Fernan lại liếc mắt nhìn xuống tài liệu. Nhưng khuôn mặt của người phụ nữ, một khi đã tràn ngập trong tâm trí, không biến mất nhanh như ý hắn mong muốn.

Khi nghĩ đến đôi mắt trong xanh như mặt nước hồ của Julia, Fernan cuối cùng cũng buông tài liệu trên tay xuống.

Hắn không phủ nhận đã có lúc hắn nhất thời rung động trước người phụ nữ đó. Hắn đã hoàn toàn bị cuốn đi bởi sự thương hại, cảm thông và thậm chí có thể là cảm xúc nguyên thủy mà hắn cảm nhận được mỗi khi nhìn thấy cô ta.

Điều này khiến hắn càng thêm tức giận. Một người phụ nữ không phải sợ hãi bất cứ điều gì vì đã có Hầu tước và Hoàng đế chống lưng, vậy mà hắn lại sinh ra thứ cảm xúc thương cảm nực cười đó với cô ta.

Và điều buồn cười hơn nữa là những cảm xúc đó vẫn còn mắc kẹt trong tâm trí hắn. Đôi bàn tay thanh tú đầy lưu luyến giữ lấy hắn khi hắn rời khỏi lâu đài ngày đó. Ánh mắt cô ta nhìn hắn như thể muốn giãi bày ‘Xin hãy hiểu cho em.’

Mỗi khi nhớ đến khung cảnh đó, tâm trạng hắn lại rối mù, khó có thể chấp nhận được.

Fernan vò rối mái tóc gọn gàng của mình. Khuôn mặt hắn càng tăng thêm vẻ lạnh lùng như thể hắn đã buộc chặt mọi suy nghĩ lại.