Chương 10

“Melissa, em nói xem… khi nào chàng ấy mới trở về?”

Julia buông lời trong khi đang chải tóc. Melissa im lặng, vẻ mặt khó xử trước câu hỏi của Julia.

“Em nghĩ Ngài ấy có nhiều công việc cần giải quyết. Chẳng phải Ngài ấy luôn trở về muộn mỗi khi bận rộn sao.”

“... Thật là vậy à?”

Julia thầm thở dài. Đã gần hai tháng kể từ lần cuối anh ở lâu đài. Cho dù nàng có nghĩ về điều đó bao nhiêu lần đi nữa, thì Julia vẫn không thể nào loại bỏ suy nghĩ là chính nàng đã khiến Fernan không quay trở về.

“Ừm… Phu nhân, lịch trình hôm nay của người như thế nào?”

“Ta nghĩ mình sẽ đọc vài cuốn sách trong phòng.”

Julia buồn chán trả lời. Từ sau khi sự việc Bennett nhanh chóng từ chối cho tu sửa khu vườn, nàng không thể tìm được việc gì khác để làm.

Và nàng cũng không có ai để mời đến tiệc trà.

Bởi vì trước khi kết hôn, Julia chưa bao giờ tham gia các vũ hội, và cũng không ai có mối quan hệ thân thiết với nàng cả.

Hơn nữa, nàng nghĩ Fernan sẽ không thích việc nàng chưa được phép mà tiêu tiền vào việc tổ chức tiệc.

Vì vậy tất cả những việc nàng có thể làm là đọc sách trong phòng hoặc đi dạo quanh lâu đài.

“Thay vào đó, hay là phu nhân cùng em ra thành phố đi? Người trước đây chưa bao giờ đi xem quanh lãnh thổ cả.”

Melissa thận trọng ngỏ lời, và một tia sáng lóe lên trong mắt Julia.

Đúng như lời Melissa đã nói, kể từ lúc kết hôn đến giờ, Julia chưa bao giờ thật sự ngắm nhìn khu vực này.

“Ta muốn lắm, nhưng mà… Melissa à, không phải em còn nhiều việc cần làm sao?”

“Phục vụ phu nhân mới là điều quan trong nhất mà.”

Melissa mỉm cười hoàn thành công việc chải tóc cho Julia. Mái tóc của nàng được tết hai bên và cột lại thành một búi chính giữa. Kiểu tóc này trông rất hợp với Julia.

“Vậy thì em sẽ đi gọi xe ngựa đây. Em sẽ chờ Người đến.”

Julia mỉm cười nhìn Melissa rời khỏi phòng. Nàng rất cảm kích vì Melissa đã cố gắng khiến cho tâm trạng nàng tốt hơn.

Đây là lần đầu tiên Julia một mình rời khỏi lâu đài. Cỗ xe ngựa đang hướng đến khu mua sắm lớn nhất trong lãnh địa.

Xe ngựa cuối cùng cũng đến đích. Khi nàng từ từ bước ra ngoài, đập vào mắt nàng là tháp đồng hồ ở trung tâm. Một đài phun nước lớn được đặt xung quanh nó, và thành phố thì tấp nập với dòng người đang di chuyển hay ngồi trên băng ghế.

Julia hít thở sâu. Chỉ đi ra ngoài thế này thôi cũng khiến nàng thấy nhẹ nhõm hơn.

“Phu nhân, Người muốn đi đâu trước?”

Julia nghĩ ngợi một lát, rồi chỉ vào một con đường có nhiều khu chợ.

“Đến đó trước nhé?”

“Vâng ạ!”

Melissa choàng lấy tay nàng. Nhìn vào cánh tay đang ôm lấy mình của Melissa, ánh mắt của Julia tràn ngập vẻ ấm áp. Nàng chưa bao giờ được đi dạo với bạn bè trước đây, nhưng hiện tại nàng nghĩ đây chính là cảm giác khi đi cùng bạn bè. Sau khi đi được một lúc, Julia nhìn thấy một cửa hàng hoa nhỏ. Nàng dừng lại, nhìn chằm chằm những bó hoa được sắp xếp một cách gọn gàng trước cửa tiệm.

Nàng mỉm cười khi nhìn thấy bó hoa ly ở một bên.

Mẹ ruột của nàng là con gái của một thương gia sở hữu một cửa hàng bán hoa. Có lẽ vì vậy mà từ khi còn nhỏ nàng đã đặc biệt yêu thích các loài hoa.

Nàng sống với mẹ đến khoảng năm bảy tuổi, nhưng nàng hầu như không thể nhớ bất kì chuyện gì lúc đó nữa. Một điều nàng vẫn còn nhớ rõ chính là những đóa hoa ly này.

“Một ngày nào đó, khi con kết hôn, mẹ sẽ làm tặng con một bó hoa ly.”

Tất cả những ký ức khác đều đã mờ nhạt, nhưng những lời thì thầm dịu dàng bên tai nàng vẫn còn rất rõ ràng dù cho đã rất nhiều năm trôi qua.

Melissa nhìn Julia đang thất thần, khẽ hỏi.

“Vì chúng ta đã đến đây rồi, có nên mua một bó hoa không?”

“Thôi, không cần thiết đâu…”

“Nhưng mà em muốn mua. Đi vào thôi!”

Melissa đẩy Julia vào trong cửa hàng, và cuối cùng khi Julia bước ra ngoài, tay ôm một bó hoa.

Đó là một bó hoa rất đẹp với những hoa ly trắng xen kẽ một vài bông hồng.

“Đến chỗ đó tiếp đi!”

Không dừng lại ở đó, Melissa nhanh chóng dẫn Julia đến nhiều nơi khác. Khi nhìn thấy Melissa hào hứng như một đứa trẻ, Julia bật cười thành tiếng.

Mỗi lần nàng đi qua một sạp hàng, những lời mời gọi của người bán thật khó để bỏ qua. Sau khi mua đồ này nọ dưới sức ảnh hưởng đó, Melissa hai tay xách đầy túi, thở dài phàn nàn.

“A… Đáng lẽ nên mang theo một người khuân vác.”

“Để ta cầm phụ cho.”

“Ôi, không, không được đâu!”

Trong lúc nàng đang vật lộn với Melissa, từ phía trước có một cỗ xe ngựa đang tiến đến. Họ vội vàng tránh vào phía trong, nhưng một người lái buôn đứng cạnh đã va vào Melissa đang đứng phía trước.

“A!”

Đánh rơi hết túi đang cầm trên tay, Melissa ôm lấy bả vai mình, nhăn mặt, có vẻ đã bị đau sau cú va chạm đó.

“Melissa! Em vẫn ổn chứ?”

“Vâng ạ, nhưng mà đồ đạc…”

Melissa thút thít nhìn những món đồ trên nền đất. Julia nhẹ nhàng đỡ lấy Melissa.

“Không sao đâu. Em có bị thương ở chỗ nào không?”

Nàng kiểm tra khắp người Melissa, trong lúc họ không để ý, một người lái buôn tiến lại gần.

“Ôi, phải làm sao đây? Tất cả đều vỡ hết rồi nhỉ.”

Người lái buôn cười cợt, một tay xoa gáy của mình. Trên người ông ta đầy mùi rượu.

Ông ta lại gần Julia và Melissa, ánh mắt ông ta làm họ nổi da gà.

Khi Julia tránh sang một bên, tên lái buôn để tay lên bức tường phía sau lưng nàng, chặn đường lại, sau đó ông ta tiếp tục nói.

“Tôi sẽ bù đắp thiệt hại cho, đi theo tôi nhé? Chỉ cần đi hết con hẻm này là thấy cửa tiệm của chúng tôi rồi.”

“Không cần đâu.”

Ngay lúc Julia đang định chạy đi, ông ta nắm chặt lấy cổ tay của nàng.

“Đừng nói vậy chứ, cứ theo tôi đi. Tôi nghĩ chúng khá mắc tiền mà.”

Tên lái buôn quét mắt khắp người nàng, nhoẻn miệng cười.

“Buông tôi ra.”

Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, khuôn mặt của Julia tái mét, nàng dùng sức hất tay người đàn ông nhưng vô dụng.

Melissa đang đứng gần đó, hoảng sợ cắn chặt răng và tóm lấy cánh tay của tên lái buôn.

“Ai đó giúp chúng tôi với!”

Tiếng động lớn khiến mọi người chú ý đến và bắt đầu xôn xao bàn tán. Dưới ánh nhìn của mọi người, tên lái buôn thô lỗ hất tay nàng, khiến Julia ngã xuống đất.

“Phớt lờ ý tốt của người khác là thô lỗ lắm đấy có biết không hả?

Tên lái buôn tặc lưỡi và loạng choạng bước đi.

Ngay lúc đó, một người thuộc lực lượng an ninh chạy đến sau khi nghe có vụ náo loạn, đứng trước mặt tên lái buôn.

“Gì đây! Có chuyện gì?”

Nhận thấy đó là một hiệp sĩ, thần kinh căng thẳng của Julia cuối cùng cũng được giải tỏa, nàng thở hổn hển, nắm lấy bàn tay run rẩy của mình. Trong lúc đó, ai đó đã đá một cú vào tên lái buôn. Tên lái buôn rên rỉ khi đầu bị đập xuống đất.

Hai mắt Julia mở to khi thấy người đàn ông đang chĩa kiếm vào cổ tên lái buôn.

“Ngài…?”

Fernan nheo mắt nhìn chằm chằm Julia, sải bước về phía nàng.

“Cô đang làm gì ở đây?”

Trong lúc Fernan đang nhìn xuống Julia, người phụ tá của hắn, Lloyd tiến đến. Lloyd đang định báo cáo gì đó thì bỗng kinh ngạc khi nhìn thấy Julia đang ngồi dưới nền đất.

“Ừm… Thưa Ngài, tôi sẽ đưa ông ta đến phòng giam.”

Fernan không đáp lại lời của Lloyd mà vẫn nhìn chằm chằm Julia.

“Ta hỏi cô đang làm gì ở đây?”

“Là… Em ra ngoài đi dạo một lát.”

Julia thành thật trả lời trong khi cố gắng đứng dậy. Cú ngã lúc nãy đã khiến cổ chân nàng bị trật và không thể đứng lên được.

Fernan lạnh lùng nhìn nàng.

“Ta nghĩ là mình đã dặn cô ở yên trong phòng ngủ rồi mà.”

Ánh mắt hắn quét qua những đồ vật vương vãi trên mặt đất.

“Nhìn thấy cô vui vẻ mua sắm như vậy, có lẽ lời nói của ta không có trọng lượng nhỉ.”