Chương 11

Julia ngước mắt nhìn hắn. Nàng vẫn còn cảm thấy khá đau đớn từ cú ngã khi nãy, nhưng nàng lại bỗng nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt của Fernan.

“Tại sao chàng lại không trở về lâu đài? Nàng khẽ hỏi.

Fernan nheo mắt trước lời nói của nàng. Julia rụt vai lại, nhưng nàng vẫn tiếp tục nói.

“Em biết là mình quá phận… nhưng mà em thấy lo cho chàng.”

Fernan nhìn xuống nàng mà không đưa ra câu trả lời, cuối cùng cũng cười nhẹ một tiếng.

Không chỉ là lời nói suông, ánh mắt cô ta còn đang hiện lên tia đau buồn nữa.

Trán Fernan nhăn lại, hắn ta định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không cất lời.

Hắn lại nhìn Julia một lúc, sau đó lạnh lùng quay đi.

Lloyd trước đó đã quay lại hàng hiệp sĩ rồi đứng đó, im lặng chứng kiến cảnh tượng từ nãy đến giờ. Anh ta tiến đến chìa tay ra cho Julia.

“Người vẫn ổn chứ, thưa phu nhân?”

“Cảm ơn.”

Dưới sự giúp đỡ của Lloyd, Julia khập khiễng đứng dậy.

Điều gì khiến Ngài ấy bỏ mặc một người bị ngã như thế này chứ? Lloyd tặc lưỡi trước thái độ tàn nhẫn của ông chủ mình.

Julia do dự nhìn Lloyd, thận trọng hỏi.

“Ừm, Ngài ấy vẫn khỏe chứ?”

“À, cái này…”

Suy nghĩ một lúc, Lloyd trả lời một cách vòng vo.

“Người đừng lo lắng, Ngài ấy vẫn khỏe. Ngài ấy vẫn còn bận rộn nên việc quay trở về đã bị hoãn lại.”

“Ta hiểu rồi…”

Thấy Julia ủ rũ, Lloyd phần nào cảm thấy có lỗi. Anh ta lúng túng gãi đầu.

“Vậy giờ, tôi xin phép được rời đi.”

Nói xong, Lloyd vội vã đuổi theo Fernan.

Sau khi vụ náo loạn lắng xuống, thành phố lại yên bình trở lại.

“Phu nhân, người có sao không? Để em xem xem.”

Melissa nãy giờ vẫn nhìn Julia từ xa, nhanh chóng chạy lại. Melissa vội vàng xắn tay áo của nàng lên, làm lộ ra cổ tay đã bị sưng đỏ.

“Ôi, phải làm sao đây? Chắc chắn sẽ bị bầm tím mất… Còn chân của phu nhân thì sao? Người có thể đi được không?”

“Ta xin lỗi nhưng mà ta nghĩ mình không thể tự đi được rồi.”

Melissa vội đỡ lấy nàng. Julia đột nhiên quay đầu lại.

Mới mấy phút trước đây thôi, nàng đã hào hứng mua sắm những món đồ này. Vậy mà bây giờ tất cả lại đang nằm dưới nền đất.

Melissa nhanh chóng nhặt những món đồ bị rơi xuống. Julia đi khập khiễng tiến đến chỗ bó hoa, nhưng ngay khoảnh khắc đó, dòng người vội vã đi qua đã dẫm lên bó hoa.

Nhìn những cánh hoa đã bị nhàu nát, Julia thu tay lại.

Nàng ngoảnh mặt đi, không thể giấu được khuôn mặt đượm buồn.

***

Nhìn những miếng băng đang quấn quanh mắt cá chân mình, Julia thở dài. Không chỉ vậy, cổ tay nàng cũng có dấu vết bầm tím.

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi họ xuống phố, nhưng những vết thương này ngày càng nặng hơn.

Julia ngồi trên ghế, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trí nàng trống rỗng.

Nàng đã ngồi như vậy bao lâu rồi?

Đột nhiên ai đó mở cửa và nhanh chóng tiến vào. Là Melissa.

“Phu nhân, Đại Công tước đã trở về rồi.”

Hai mắt mở to, Julia vội đứng dậy.

Hơi nhẹ nhõm vì Fernan đã trở lại, Julia đi ra khỏi phòng với sự trợ giúp của Melissa.

Khi nàng đứng trên lan can nhìn xuống dưới sảnh, nàng thấy Fernan đang tiến vào.

Hắn ta nhanh chóng đi hết hành lang và bước lên cầu thang. Julia đứng chờ ở trên và chào đón hắn.

“Thưa Ngài.”

Ánh mắt của Fernan dừng lại trên người nàng một lúc, sau đó nhanh chóng quay đi.

Fernan không do dự đi lướt qua Julia. Như thể nàng không tồn tại ở đó vậy.

Julia cắn môi và khập khiễng bước đi theo. Nhưng vết thương ở chân khiến nàng khó có thể đuổi kịp bước chân của Fernan.

Trong lúc đó, hắn ta đã đi vào trong phòng của mình.

Một lúc sau, Julia cuối cùng cũng đi đến trước cửa phòng, ngập ngừng đưa tay gõ cửa.

“Thưa Ngài, em có chuyện muốn nói…”

Gõ vài lần, nhưng sau một lúc, nàng không nghe được bất kỳ âm thanh nào đáp lại.

Julia thở dài và chậm chạp quay đi.

Cơn đau đột ngột ập đến, có lẽ là do nàng đã dùng sức cử động chân. Julia dựa vào tường và cúi người ngồi xuống, nhẹ xoa lấy mắt cá chân của mình. Nàng đã không còn sức lực để đứng lên. Julia tựa đầu vào tường, cứ thế ngồi một lúc lâu.

Sau đó, nàng nghe thấy tiếng mở cửa.

Julia quay đầu lại, bắt gặp Fernan đang đứng nhìn mình.

“Thưa Ngài.”

Julia nhanh chóng đứng lên. Nàng vội nắm lấy tay Fernan, sợ hắn sẽ lại bỏ đi.

“... đừng đi. Em muốn nói chuyện với chàng.”

Ánh mắt Fernan nhìn nàng sâu thăm thẳm. Điều đó khiến Julia hơi sợ hãi, nhưng nàng không thể buông tay hắn.

Fernan hất tay nàng ra.

Ngay lúc đó, cơn đau xuyên qua cổ tay khiến Julia bất giác hét lên.

“A!”

Fernan cau mày, đảo mắt nhìn nàng. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vết bầm tím trên cổ tay của Julia.

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn khẽ dao động, nhưng cũng không tồn tại lâu.

Hắn tàn nhẫn quay người đi, nhanh chóng xuyên qua hành lang.

“Chờ đã.”

Julia cố gắng đuổi theo bước chân của Fernan, nhưng rồi sau đó lại bị ngã xuống.

Vì nàng cố cử động mạnh nên mắt cá chân của nàng dường như đã bị gãy ra vậy. Cơn đau khiến nàng không thể di chuyển được nữa. Nàng rất buồn vì đáng lẽ phải đuổi theo Fernan nhưng mọi việc lại không như ý nàng mong muốn.

Nước mắt chực trào ra, nhưng Julia đã kìm lại.

Ngay lúc đó, có tiếng bước chân từ xa đang tiến lại gần.

“... Cô đúng là đang làm đủ mọi thứ có thể nhỉ.”

Nghe thấy tiếng thì thầm, Julia ngước đầu lên. Fernan đang đứng trước mặt nàng, bặm môi.

Hắn cúi người xuống, cứng ngắc bế nàng lên. Tư thế này khiến khuôn mặt hai người kề sát nhau. Julia nhìn hắn, đôi mắt ngập nước.

Fernan không nhìn nàng, lặng lẽ cất bước đi.

“Cảm ơn chàng…”

Khẽ thì thầm, Julia ngơ ngác nhìn Fernan.

Nàng tưởng Fernan đã bỏ đi, nên nàng không khỏi thắc mắc tại sao người này lại quay trở lại.

Khuôn mặt Fernan vẫn lạnh lùng như thường lệ. Nhưng cái chạm lại ấm áp hơn nàng nghĩ, và đôi tay thì đang cẩn thận ôm lấy nàng. Khoảng cách gần gũi giữa cả hai thật lạ lẫm nhưng lại dễ chịu đến lạ thường.

“Thưa Ngài, em… em…”

Julia lại tiếp tục nói, tim nàng đang đập rất nhanh.

“Em chưa bao giờ có ý định hãm hại Ngài cả. Em chắc chắn rằng em sẽ không bao giờ làm vậy.”

“...”

“Lọ thuốc kích dục khi đó… Là lỗi của em. Ngài hiểu lầm cũng phải thôi…”

“Có vẻ cô đã hiểu sai rồi thì phải.”

Một giọng trầm vang lên cắt ngang lời nói của nàng.

“Ta không có đang hiểu lầm cô.”

“...”

“Nếu cô muốn biết lý do cho thái độ của ta, thì ta sẽ nói cho cô biết.”

Fernan nhìn nàng, khuôn mặt không lộ ra biểu cảm gì.

“... Ngay từ đầu ta đã không muốn cô làm vợ ta rồi. Đó chính là lý do của ta.”

Những lời nói của Fernan như đâm xuyên thấu trái tim nàng. Julia, đang nhìn chằm chằm vào hắn, cuối cùng rũ mắt xuống.

Những lời nói đó thật tàn nhẫn, và không thứ gì có thể khiến nàng đau khổ hơn được nữa.

Nỗi đau đó còn tồi tệ hơn rất nhiều lần so với việc nàng bị đánh đập hay chửi rủa.

Julia hai mắt đỏ hoe, run rẩy nói.

“Nhưng mà, em vẫn nghĩ Ngài…”

“...”

“Em đã thích chàng ngay từ lần gặp đầu tiên.”

Fernan ngừng bước, nhìn xuống nàng.

Julia ngước mặt lên và nhìn vào mắt hắn, tiếp tục nói với giọng đượm buồn.

“Em yêu chàng và em không muốn phải rời khỏi chàng. Em không muốn phải đau khổ đâu.”

Một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xanh biếc của nàng.

Julia khẽ nâng bàn tay lên đến gần khuôn mặt của Fernan. Nhưng bàn tay ấy đã không chạm vào Fernan mà lơ lửng trong không trung.

Nàng đã luôn muốn chạm vào Fernan. Nàng muốn được tiến đến thật gần để nhìn sâu vào mắt anh và dịu dàng gọi tên anh.

Nàng đã yêu thích người đàn ông này ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên.

Anh là người đã dịu dàng vươn tay ra với nàng, như ánh sáng rực rỡ xuất hiện trong căn phòng tối đen đó. Giọng nói nhẹ nhàng bảo nàng đừng khóc nữa vì anh sẽ ở bên cạnh nàng.

Đối với Julia, người đàn ông này đã luôn chiếm giữ một vị trí ấm áp trong lòng nàng.

Kể từ giây phút gặp lại Fernan một lần nữa, nàng đã yêu anh một cách vô vọng.

Nàng đã yêu một người đàn ông mạnh mẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì. Thích anh vì dường như anh ở một thế giới rực rỡ hoàn toàn trái ngược với mình.

Và dẫu cho Fernan đã tổn thương nàng rất nhiều, Julia vẫn không thể nào ghét bỏ con người này được. Ngay cả khi điều đó là ngu ngốc và trông thật thảm hại, Julia vẫn không thể không đem lòng yêu mến anh.

Fernan nhìn xuống nàng một lúc, vẻ mặt khó đoán. Sau đó hắn nhanh chóng di chuyển ánh mắt và tiếp tục bước đi.

Fernan đi hết hành lang và bước vào phòng của nàng, đặt nàng lên giường và nhanh chóng quay người rời khỏi.

Một tiếng nói khá lớn phát ra từ hắn.

“Tình cảm của cô không có ích lợi gì cho ta cả, dù chỉ một chút cũng không.”

Hắn cất bước đi.

Nhìn vào bóng lưng mà mình đã thấy quá nhiều lần, trái tim nàng lại nhói lên.