Chương 17

“Thưa Ngài.”

Julia đột nhiên lên tiếng.

“Xin lỗi vì cứ phải làm phiền, nhưng mà em rất muốn hỏi Ngài một chuyện.”

Julia do dự trong giây lát. Đó là điều mà vào một lúc nào đó nàng cần phải hỏi, nhưng nó không hề dễ để có thể nói ra.

“Ngài dự định khi nào li hôn với em?”

Biểu cảm trên gương mặt của Fernan chợt đông cứng lại trước những lời nói của nàng, nhưng rồi từ từ trở về bình thường.

“Tại sao, cô định nói cho Hầu tước à?”

“Không phải, em không hỏi với ý định đó…”

“À thì, ta không tin cô, dù sao thì cô cũng là một đứa con gái ngoan ngoãn của cha cô mà.”

Khi Fernan thấp giọng nói, khuôn mặt của Julia đột nhiên tái mét.

Fernan không hiểu tại sao mỗi lần nhắc đến Hầu tước là Julia lại bỗng nhiên đờ người ra. Bởi vì Hầu tước mà hắn ta thấy là một người cha thật sự quan tâm đến con gái. Ngay từ lúc đầu khi cuộc hôn nhân được sắp xếp, Hầu tước đã từng khen ngợi Julia rất nhiều. Không chỉ có Hầu tước mà Hoàng đế lẫn Hoàng hậu cũng đều vô cùng yêu quý Julia.

Cô ta có thể kiêu ngạo mà trưởng thành, nhưng dường như cô ta không hề như vậy. Lúc đầu hắn tưởng cô là người trầm lặng. Nhưng lại một lần nữa, ai mà biết cô ta lại mua thuốc kích dục và cố khiến hắn uống vào chứ.

Fernan nở nụ cười chế giễu. Nhớ lại Julia là con gái của Hầu tước Elody có lẽ đã làm dịu bớt đi cảm giác bối rối ngày càng tăng trong người hắn. Trông yếu đuối hay nhút nhát gì cũng được, dù sao cô ta cũng là con gái của Hầu tước. Sự thật đó sẽ không bao giờ thay đổi.

“...”

Julia im lặng cúi đầu. Trông nàng không có vẻ như bị tổn thương như những lần khác. Chỉ là khuôn mặt nàng lộ vẻ mệt mỏi với mọi thứ.

“Xin lỗi. Em sẽ không làm phiền Ngài nữa.”

Nàng không có được câu trả lời của Fernan, nhưng nàng biết anh sẽ không từ bỏ ý định li hôn với nàng bởi vì giọng nói lạnh lùng kia.

Trái tim nàng nhói lên. Không còn cảm giác muốn ăn bất cứ thứ gì nữa, Julia từ từ đứng dậy.

Julia cúi đầu, băng qua phòng ăn rộng lớn. Khi người hầu mở cửa ra, Julia không do dự cất bước rời đi.

Nàng đã không ngoái lại để nhìn Fernan lần cuối nữa.

***

Đó là một buổi chiều chớm thu.

Julia đang ngồi trước lò sưởi đọc sách, nàng ngẩng đầu lên khi nghe thấy có tiếng gõ cửa. Melissa đang dọn dẹp giường ngủ vội mở cửa và Bennett đang đứng chờ trước cửa.

“Thưa Phu nhân, Người có khách từ Cung điện.”

“Một người khách sao?”

Julia nghiêng đầu, nàng hiếu kỳ đi theo Bennett đến phòng tiếp đón khách. Người hầu ở đó cúi chào nàng một cách lịch sự.

“Thưa Đại Công tước Phu nhân, tôi là người hầu cận trực tiếp của Thái tử phi.”

Người đó chìa tay đưa ra thứ gì đó. Là một phong bì có con dấu sáp của Hoàng gia.

Bennett đưa cho nàng đồ mở thư. Julia mở phong bì, lấy lá thư ra và nhanh chóng đọc nó.

Người gửi là Thái tử phi Veronica. Nội dung của lá thư bao gồm câu hỏi về tình hình của nàng, và một vị khách quan trọng sẽ sắp đến lâu đài Đại Công tước. Lá thư không đề cập đến danh tính của vị khách quan trọng đó, có lẽ để khơi dậy sự tò mò. Julia nhớ lại khuôn mặt của Veronica.

Veronica đang ở ba tháng cuối của thai kỳ và đang tập trung chuẩn bị cho việc sinh nở. Nhìn cô ấy rất hạnh phúc khi được Thái tử hộ tống theo.

Julia cười nhẹ, nhưng cuối cùng lại không giấu được vẻ đượm buồn. Bởi vì tình hình hiện tại của nàng hoàn toàn trái ngược với Veronica.

Julia cố rũ bỏ suy nghĩ đó mà tập trung vào việc lo lắng xem ai là vị khách mà Veronica đã đề cập đến.

Nhưng những nỗi lo lắng của nàng nhanh chóng tan biến, vị khách đến vào ngày hôm sau.

***

Trời đã xế chiều và Julia đang thẫn thờ nhìn người đàn ông có mặt trong sảnh chính.

“Cô vẫn khỏe chứ?”

Một người đàn ông cao lớn trong bộ đồ linh mục trắng mỉm cười chào nàng. Là Metheus, vị linh mục mà nàng đã gặp trong ngày lễ mừng Quốc khánh.

"Vị khách mà Thái tử phi nhắc đến trong lá thư là linh mục ngài sao?"

Julia thì thầm, từ từ tiến đến chỗ Matheus. Nàng không nghĩ mình sẽ gặp lại anh ta trong tình huống như thế này.

Khi thấy Julia nhìn mình kinh ngạc lẫn một chút vui mừng, Matheus mỉm cười.

"Sau khi hoàn thành việc chúc phúc cho Thái tử phi Veronica, trên đường quay về đền thờ thì tôi ghé qua đây."

Matheus nhàn nhã nhìn xung quanh. Một vài người hầu đang đứng trong sảnh trộm nhìn anh ta, có lẽ do vẻ ngoài như vị thánh của anh.

"Tôi có thể gặp Đại Công tước để chào hỏi trước không?"

" À, hiện Ngài ấy không có mặt ở lâu đài. Ngài ấy đã ra ngoài để giải quyết việc chính trị. Tôi không rõ khi nào Ngài ấy mới trở về."

Thời gian trở về của Fernan gần đây không cố định, nên Julia không thể chắc chắn.

Julia dẫn Matheus đến phòng khách.

Người hầu mở cửa phòng và nhanh chóng chuẩn bị đồ uống. Julia nói.

“Tôi có rất nhiều thứ muốn được biết từ linh mục. Nhưng tôi không hề nghĩ sẽ gặp lại anh như thế này.”

“Thái tử phi rất lo lắng cho cô. Cô ấy để ý đến khuôn mặt có vẻ khá nhợt nhạt của cô, nên đã nhờ tôi ghé qua lâu đài để cầu phúc cho cô.”

“Tôi hiểu rồi.”

Sự quan tâm của Veronica khiến nàng cảm động, khóe miệng nàng giương lên.

“Cô nói mình có nhiều câu cần hỏi. Tôi sẽ thành thật trả lời tất cả.”

Matheus thoải mái nói, giọng nói của anh ta khiến nàng bình tĩnh hơn. Julia hỏi từng câu một.

“Linh mục thuộc đền thờ nào?”

“Đền thờ Ilion. Nó không xa lãnh thổ Caecar lắm.”

Đền thờ Ilion không thuộc sự quản lý của Đế quốc.

Matheus đã đi du ngoạn khắp Đế quốc và được Hoàng gia mời ở lại cung điện một thời gian. Anh là một vị linh mục có năng lực cao và đáng tin cậy.

Julia bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nàng không biết nên hỏi gì đầu tiên.

Matheus vẫn luôn nhìn nàng, nói trước.

“Cô rất giống mẹ.”

“Anh quen biết mẹ tôi sao?”

“Đúng vậy. Bởi vì khi cô chào đời tôi đã có mặt ở đó.”

Bàn tay Julia khẽ run rẩy, tim nàng đập rộn lên.

Matheus đưa tay về phía nàng. Julia nhìn vào tay anh ta và bất giác nắm lấy nó. Nàng có thể càm nhận được thần lực của anh ta đang truyền qua tay.

“Tôi đã nói là tôi tự tin với khả năng chữa trị của mình mà.”

Julia hít thở sâu khi cảm nhận được thần lực đang chảy khắp người. Trái tim đang run rẩy của nàng từ từ dịu lại.

“Cô là người đầu tiên tôi cứu chữa với thần lực này.”

Ngày xưa, Matheus là một linh mục tập sự trong một ngôi đền nhỏ. Hằng đêm anh đều để ý có một người phụ nữ một mình đến cầu nguyện.

Cô ấy luôn khóc nức nở, nhưng cũng có lúc cô ấy sẽ cười mà xoa bụng.

Chàng trai trẻ Matheus luôn trông theo cô ấy mỗi ngày, và từ lúc đó, anh sẽ mong đợi cô ấy đến.

Mỗi ngày trôi qua, bụng của cô ấy ngày càng lớn dần.

“Một ngày nọ, một nữ hộ sinh và một bác sĩ chạy đến đền. Họ nói người phụ nữ mang thai đã ngất xỉu và họ đã không còn có thể giúp cô ấy được nữa.”

Họ tìm đến đền thờ như một phương án cuối cùng, và chỉ có một vị linh mục trẻ tuổi có mặt ngày hôm đó. Matheus nhanh chóng đến nhà của người phụ nữ, nhưng anh không thể giúp được gì.

“Tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện, nên tôi đã thành khẩn cầu nguyện. Hãy cứu giúp người phụ nữ và đứa con của cô.”

Matheus ngừng lại một lúc để lấy hơi rồi tiếp tục câu chuyện.

“Và cũng chính ngày hôm ấy, tôi đã nhận ra thần lực tiềm ẩn của mình.”

Matheus đã truyền một ít thần lực sang người phụ nữ, và cô ấy đã tỉnh lại và hạ sinh một đứa trẻ.

Trái tim của đứa trẻ mới sinh tràn ngập thần lực của Matheus.

“Lời cầu phúc đầu tiên của tôi dưới tư cách một linh mục đó chính là cầu cho đứa trẻ này sẽ lớn lên và hạnh phúc hơn bất kỳ ai.”

Matheus nhìn chằm chằm Julia, hỏi.

“Bây giờ cô có cảm thấy hạnh phúc không?”

Julia nhìn anh ta, rồi vội rời mắt. Nàng để tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập nảy của mình, nói.

“Tôi…”

Nàng không hạnh phúc. Vì thế nàng đã không thể nào tiếp tục trả lời được câu hỏi đó.

Nhìn khuôn mặt khó xử của Julia, Matheus khẽ thì thầm.

“Nếu cô không được hạnh phúc. Đó là lỗi của tôi.”

Matheus dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Sau đó anh chậm rãi mở miệng.

“Cô sẽ luôn là một người đặc biệt với tôi.”

“...”

“Vì vậy, nếu cần giúp đỡ, cô có thể đến tìm tôi.”

Julia ngẩng đầu nhìn Matheus.

Câu chuyện của anh ta ly kì đến mức khó có thể tin được, nhưng khác với tâm trí đang có vô vàn suy nghĩ, trái tim của nàng lại bình thản đến lạ.

Nàng biết rằng nhờ có thần lực của Matheus ngự trị trong tim mà nàng có thể lấy lại sự bình tĩnh nếu có anh ta bên cạnh.

“Tôi…”

Ngay lúc Julia định nói tiếp, ai đó đã không gõ cửa mà mở ra.

Khi quay đầu lại, Julia nhìn thấy Fernan đang đứng đó.