Chương 16

Bầu không khí trong lâu đài đã hoàn toàn khác hẳn trước đây.

Julia giật mình khi nhìn thấy những người hầu cúi chào nàng một cách đúng mực. Tất cả đều là những gương mặt mới toanh.

“Ngài ấy đã ra lệnh thay thế toàn bộ người hầu.”

Melissa khẽ thì thầm bên tai nàng. Julia vẻ mặt khó hiểu nhìn Melissa.

Chẳng lẽ là do sự việc lần này sao?

Julia vội lắc đầu. Có lẽ Fernan chỉ đang thu xếp mọi thứ lại thôi. Và điều đó không phải dành cho nàng.

“Nhưng phu nhân không thấy lạnh sao? Trang phục của Người hơi mỏng đấy ạ.”

“Ổn mà. Trời khá mát mẻ và ta cảm thấy điều đó thật tuyệt vời.”

Melissa không dám rời khỏi Julia quá lâu, tự trách về những gì đã xảy ra vì sự vắng mặt của mình. Nhờ có Melissa chăm sóc mà Julia đã nhanh chóng hồi phục.

Trong lúc đang đi dạo ở sân vườn sau, Julia nhìn thấy những người thợ làm vườn. Quản gia Bennett đang đứng gần họ, nhìn thấy nàng, cúi đầu chào.

Kì lạ thật. quản gia đã nói rằng nàng cần phải có sự cho phép của Fernan để sửa chữa lại khu vườn, nhưng bây giờ ông ta lại đang làm việc đó.

Julia nhìn ông ta một lúc sau đó rời mắt đi, không có một chút hứng thú nào.

“Em rất mong đợi đến mùa xuân, khi đó khu vườn sẽ tràn ngập những bông hoa nở rộ.”

Melissa nói thêm với nụ cười rạng rỡ.

“Khi mùa xuân đến, chúng ta có thể cùng nhau chăm sóc cho khu vườn. Người có thể trồng rất nhiều cây hoa ly mà Người yêu thích.”

“Ừ, hãy làm vậy nhé.”

Khuôn mặt đang mỉm cười của Julia dần tối lại.

Nàng không chắc là nàng có thể ở lại nơi đây đến mùa xuân hay không nữa.

Nàng không biết khi nào Fernan sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân này.

“Cô nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ tồn tại mãi mãi sao?”

Nhớ lại ánh mắt thờ ơ của Fernan khi nói ra những lời đó, Julia lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.

Nàng từ lâu đã biết rõ là Fernan ghét mình, nhưng nàng không hề biết rằng Fernan đang tìm cách để kết thúc.

Julia im lặng rũ mắt. Cuộc hôn nhân mà bất cứ lúc nào cũng có thể chấm dứt như này, giống như một cuộc sống đã được định trước thời gian dừng lại vậy.

Bỗng dưng những lời cha nàng từng nói hiện ra trong đầu nàng.

“Nếu cuộc hôn nhân của cô với Đại Công tước đổ vỡ, cô sẽ không còn là con gái của ta nữa.”

Hầu tước tưởng rằng Julia sẽ sợ hãi trước những lời nói đó. Nhưng chính Julia mới là người không muốn sống dưới thân phận con gái của ông ta.

Nhưng nàng sẽ không có gì cả nếu không có sự hỗ trợ từ phía gia đình của Hầu tước.

Julia nặng nề thở dài, nàng nhanh chóng quay người bước đi.

“Có vẻ Đại Công tước đã trở về.”

Julia nghe thấy Melissa nói, nàng ngẩng đầu. Nàng nghe thấy tiếng chuông thông báo Fernan đã về.

Nàng cảm thấy hơi kì quái, vì Fernan chưa bao giờ quay lại sớm như vậy.

Fernan sẽ không cảm thấy dễ chịu, nhưng nàng không thể ngó lơ khi hắn xuất hiện. Nên nàng đi vào bên trong lâu đài.

Chậm chạp tiến vào sảnh, Julia đứng im chờ Fernan.

Không lâu sau đó, một người hầu tiến đến mở cánh cửa lớn.

Đang nhìn thẳng về phía trước và bước vào sảnh, Fernan đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện và hướng mắt về phía Julia đang đứng ở một bên.

“Ngài trở về sớm rồi.”

Julia khẽ cất lời chào, Fernan dừng lại, nhìn nàng mà không đáp lại, sau đó liếc nhìn trang phục trên người nàng.

“Cô đã đi đâu?”

“... Em xin lỗi. Trong phòng hơi ngột ngạt cho nên…”

Fernan khó hiểu nhìn Julia. Ngay lúc hắn đang định hỏi nàng tại sao lại phải xin lỗi, hắn chợt dừng lại. Vì bất giác nhớ đến những lời hắn đã từng nói với nàng.

“Ta đã nói là cô ở yên trong phòng rồi mà. Nhìn thấy cô vui vẻ mua sắm như vậy, có lẽ lời nói của ta không có trọng lượng nhỉ.”

Biểu cảm của Fernan cứng đờ một lúc, hắn im lặng một lúc. Một hồi sau, hắn đi qua Julia.

Nhìn bóng lưng của Fernan, Julia nhếch miệng.

Hắn đang đi lên cầu thang thì đột nhiên dừng lại, nhăn mặt. Hắn không hiểu tại sao lúc vừa rồi hắn lại tránh Julia như thể đang chạy trốn vậy.

Fernan nhìn xuống dưới sảnh.

Julia trước đó còn đang đứng yên, giờ đã cùng người hầu của mình bước ra khỏi cửa.

Fernan không thể ngăn bản thân nhìn theo tấm lưng của Julia.

Sau đó hắn nhanh chóng nhíu mày.

Hắn không thể lý giải nổi những cảm xúc mà hắn đang cảm nhận ngay lúc này. Tại sao nó lại khiến hắn thấy bất an và trái tim thì lại nhói lên như vậy chứ?

Với một tâm trí bối rối, Fernan quay người bước lên những bậc thang còn lại.

***

Bầu không khí kì lạ vẫn đang tiếp diễn.

Không chỉ những người hầu, mà ngay cả thái độ của quản gia Bennett cũng đã hoàn toàn thay đổi.

“Ừm, thưa phu nhân.”

Buổi chiều, khi Julia đang hướng về phía phòng ăn thì đột nghe thấy giọng nói. Nàng quay người lại, nhìn thấy Bennett đang cúi người.

Dạo gần đây, Bennett vẫn luôn báo cáo lại với nàng và xin phép nàng.

“Việc tu sửa khu vườn mà phu nhân đã từng nói lúc trước, tôi nghĩ nó sẽ được thực hiện trong vòng một tháng nữa.”

“Tôi hiểu rồi.”

Câu trả lời của nàng khá mơ hồ, nên Bennett không khỏi lo lắng.

“Nhà kính sẽ nhanh chóng được xây dựng. Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu việc quyết định những loại cây để trồng do phu nhân phụ trách.”

“Chà, ông cứ lo liệu mọi việc đi.”

Julia thờ ơ đáp lại, và tiến thêm một bước về phía trước. Nàng đã không còn hứng thú với việc quản lý lâu đài nữa.

Có lẽ là do nàng đã từng bị nhốt trong phòng đọc sách, bây giờ theo bản năng nàng kháng cự lại tòa lâu đài này.

Bennett bồn chồn đi theo sau Julia.

“Phu nhân, tôi xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ với Người.”

Julia dừng lại và khó hiểu nhìn Bennett.

“Tôi sẽ chịu mọi hình phạt cho sự thô lỗ của mình. Xin Người hãy tha thứ cho tôi.”

Bennett cúi thấp, đầu gần như chạm sàn nhà. Julia chớp mắt hoảng hốt. Nàng nghĩ ông ta sẽ ngã mất nếu nàng cứ để như thế này, cho nên nàng trả lời ngắn gọn.

“Tôi hiểu rồi. Tôi tha thứ cho ông. Đứng dậy đi.”

Bennett cuối cùng cũng chịu ngước đầu lên. Khuôn mặt ông ta lộ vẻ nhẹ nhõm nhưng vẫn còn tia sợ hãi.

Thật ra, vào cái ngày mà Juia bị nhốt trong phòng đọc sách, Bennett phải đi ra ngoài một lúc. Ông ta muộn màng được thông báo sau, và cảm thấy rất có lỗi.

Trước kia, Bennett đã không suy nghĩ gì mà phớt lờ vợ của chủ nhân mình, nhưng ông ta không nghĩ là những người hầu kia dám làm điều tương tự.

Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là lỗi lầm của ông ta sẽ biến mất, vì vậy không có lý do gì để bào chữa cho những hành động của ông ta.

Hơn nữa Fernan có vẻ rất tức giận. Ngài ấy là một người chủ không quan tâm đến những việc trong nội bộ lâu đài, đặc biệt là người vợ của mình.

Nhưng với vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày, Fernan đã ra một hình phạt mà Bennett nghĩ là hơi quá đáng.

Tất cả những người liên quan đến vụ việc đều bị loại bỏ, và ngay cả những người hầu đã trắng trợn bắt nạt Julia cũng không lời nào mà biến mất.

“Tôi có thể hỏi tại sao lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy được không?”

Julia khẽ hỏi trong lúc Bennett đứng đó hối hận. Sau đó ông tại lại cúi đầu.

“Tai nạn xảy ra với Người vài ngày trước hoàn toàn là lỗi của tôi, vì đã không dạy dỗ những người hầu đúng đắn. Thái độ trước đây của tôi có lẽ đã khích họ làm như vậy…”

“...”

“Tôi xin lỗi phu nhân. Nếu Người muốn trừng phạt tôi, thì tôi xin chịu lấy.”

Julia nhìn Bennett với ánh mắt ngạc nhiên trước câu trả lời thẳng thắn của ông ta.

Nàng không nghĩ Bennett là người xấu. Dĩ nhiên có lúc ông ta đã thô lỗ với nàng, nhưng ông ta chưa từng cố ý bắt nạt nàng. Hơn nữa Bennett là người đầu tiên nhận lỗi với nàng và cầu xin được tha thứ, vì vậy bây giờ nàng không muốn phạt ông ta.

Không đúng, bây giờ nàng đã không còn quan tâm bất cứ chuyện gì nữa.

“Được rồi. Tôi đi đây.”

“Vâng, vâng. Chúc phu nhân dùng bữa ngon miệng.”

Bỏ lại Bennett đang cúi người ở phía sau, Julia tiếp tục bước đi.

Khi nàng chậm rãi bước vào phòng ăn, Julia ngạc nhiên khi nhìn thấy Fernan đã ngồi ở đó.

Đang cầm xấp tài liệu trong tay, hắn tay ngẩng đầu nhìn Julia.

“Chào buổi tối, thưa Ngài.”

Julia theo thói quen cất tiếng chào, ngồi xuống đối diện Fernan. Đã khá lâu rồi nàng mới dùng bữa tối với Fernan.

Người hầu nhanh chóng phục vụ món khai vị lên bàn. Cầm lấy dụng cụ ăn uống, Julia liếc nhìn Fernan ở phía bên kia.

Người này lúc nào cũng làm việc, ngay cả khi dùng bữa hay đang đi trên đường. Nghĩ lại thì nàng chưa hề thấy Fernan nghỉ ngơi.

“Ngài không mệt sao?”

Nghe thấy câu hỏi của nàng, Fernan ngước mắt lên khỏi tài liệu, hỏi ngược lại.

“Tại sao cô lại hỏi như vậy?”

“Chỉ là… em nghĩ Ngài sẽ mệt mỏi thôi.”

Thực ra nàng hỏi vì nàng quan tâm, nhưng nàng biết người đàn ông này sẽ không thích nghe nàng trả lời như vậy.

Ngay từ đầu anh cũng không thích nàng trò chuyện với mình rồi.

Fernan không đáp lại, cho nên Julia từ bỏ và im lặng dùng bữa của mình. Không khí im ắng bao trùm lấy căn phòng.

Fernan đang đọc tài liệu bỗng tặc lưỡi. Thật khó để tập trung khi có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ.

Khi Julia xuất hiện trong phòng ăn, hắn đã không thể nào tập trung được nữa.

Fernan phải thừa nhận rằng hắn để ý đến Julia rất nhiều.

Thay vì cảm thấy khó chịu với suy nghĩ đó, sự bối rối của hắn lại lớn hơn nhiều.