Chương 28.2

Nói rồi hai người muốn đi đến những nơi mà lúc nãy chưa đi qua, chỉ là vừa mới đứng dậy, tiểu đệ khờ khạo bỗng nhiên hoài nghi một câu: “Anh Phó, cameraman của anh đâu?”

Vừa rồi anh ta cảm thấy kỳ kỳ chỗ nào đó, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phát hiện kỳ chỗ nào.

Phó Tử Trảm nghe vậy thì khựng lại trong một cái chớp mắt, Đoạn Chính Sơ cũng nghe thấy tiếng động bên này rồi quay đầu lại, trong lúc hai người đối diện đều không nói gì, tự dưng có hơi buồn cười.

Các fan còn đang ở trong khung hình của GoPro đã spam.

【 Cuối cùng cũng có người phát hiện vấn đề này 】

【 Tui đã bị lắc đến mức không biết giận nữa, muốn xem chồng yêu, nhưng mà khung hình thật sự là một lời khó nói hết 】

【 ha ha ha ha ha, tui chỉ muốn biết hai cameraman kia đã đi bộ về đến chưa 】

【 Tổ tiết mục tạo nghiệt đều vận vào nhân viên công tác nhà mình 】

【 ha ha ha ha ha, đốt một cây nến, hy vọng cameraman không có việc gì 】

【 Chương trình này hay thì hay đó, mà phí cameraman quá 】

Phó Tử Trảm khựng lại trong nháy mắt, Kỳ Hạo Diễm trực tiếp tưởng tượng ra một vở tuồng: “Mọi người lạc nhau hả? Không phải là lúc ra ngoài gặp phải nguy hiểm chứ?”

Phó Tử Trảm cắt ngang vở tuồng đối phương tưởng tượng: “Không có, chỉ là bọn họ đi quá chậm, không đuổi kịp.”

Cameraman xa ở bên ngoài còn chưa trở về: “???”

Là bọn họ đi quá chậm sao?

Lúc nói chuyện xin hãy sờ vào lương tâm, được không?

Còn đuổi kịp!

Đó là tốc độ mà người có thể đuổi kịp hả???

Kỳ Hạo Diễm tin tưởng không hề nghi ngờ: “Vậy thể lực của bọn họ không được rồi! Có thời gian rỗi nghĩ cách chỉnh chúng ta thì rèn luyện thêm một chút sẽ tốt hơn!”

Khán giả xem phát sóng trực tiếp bị chọc cười ha ha, sôi nổi đẩy hashtag cho hai cameraman đau lòng.

【 hình tượng cameraman bị hại! 】

Cố tình người làm hại bọn họ lại không hề tự giác.

Phó Tử Trảm làm hai công cụ đơn giản, cầm đồ lên rồi bước đi: “Đi thôi, không phải anh còn có một cameraman à?”

Nói xong còn nhìn anh trai sau chiếc máy quay một cái, làm anh trai rùng cả mình.

Kỳ Hạo Diễm vỗ vỗ bả vai anh quay phim: “Anh trai, thể lực của anh được chứ? Phải theo sát á!”

Anh trai rất cạn lời: “……”

Thể lực người quay phim ngoài trời như bọn họ đều đạt đấy nhé!

Xin đừng tùy tiện nghi ngờ nghiệp vụ chuyên nghiệp của bọn họ!

Cư dân mạng biết chân tướng cười chảy cả nước mắt.

Kỳ Hạo Diễm hoàn toàn không biết chân tướng thì khờ khạo, còn đang rầu rĩ vì thể lực của mấy anh quay phim.

Cuối cùng đạo diễn vẫn cho một cameraman đi theo, để không xuất hiện tình huống lúc trước nữa, tuy rằng chắc là nơi này không xuất hiện được, nhưng mà biết đâu được.

Đoàn người phân công rõ ràng.

Đoạn Chính Sơ và Tạ Lệ phụ trách dựng lều ở trong doanh địa và nhặt củi, thêm mấy việc nhỏ linh tinh nữa, một mình Văn Đăng thì đi về hướng khác.

Hướng bên này thì giao cho Phó Tử Trảm và Kỳ Hạo Diễm.

Kỳ Hạo Diễm theo sát đùi của mình, dáng vẻ kia như là đi theo Phó Tử Trảm thì chắc chắn có thể tìm được đồ ăn, có thể nói là cực kỳ sùng bái một cách mù quáng.

Phó Tử Trảm cầm cây cung đã chuẩn bị tốt ở trong tay, cung là do Văn Đăng mang đến, nhưng ở chỗ đầu mũi tên, hắn lặng lẽ bỏ thêm một vài thứ.

Vốn dĩ mũi tên kia giống món đồ chơi hơn, nhìn thì có vẻ đáng sợ, thật ra hoàn toàn không tạo thành thương tổn thực chất gì hết.

Có lẽ người ta cũng chỉ chuẩn bị để quay chương trình, trên thực tế thì chưa tự thử một lần nào.

Tiểu đệ khờ khạo ở bên cạnh ngó trái ngó phải: “Trên đảo này nhiều khỉ ghê á! Đáng tiếc…”

“Không thể ăn khỉ, bằng không chúng ta không cần mệt nhọc như vậy.”

Khỉ: “???”

Cảm ơn anh còn nghĩ đến việc ăn bọn tui đó chời!

Vốn là cùng một tổ tiên mà sao lại thế!

Phó Tử Trảm chui qua một cái cây thấp, đi vào giữa rừng cây rậm rạp, “Chỗ nhiều khỉ luôn có thể tìm được đồ ăn.”

Dù sao cũng là họ hàng gần, thứ có thể ăn cũng gần như nhau.

Kỳ Hạo Diễm không hiểu được điểm quan trong, đồng ý: “Nếu có thể tìm được một con gà hay con thỏ gì thì tốt rồi, ôm cây đợi thỏ có thật không nhỉ? Nếu em ngồi ở chỗ này liệu có con thỏ nào tự đυ.ng vào không?”

Giọng điệu của Phó Tử Trảm nhàn nhạt: “Anh canh giữ ở cửa hang của thỏ chắc cũng có thể, so với thỏ xem mạng ai dài hơn.”

Kỳ Hạo Diễm rất là nghiêm túc tự hỏi, cuối cùng đưa ra một kết luận: “Chắc là mạng em không dài lắm.”

Phó Tử Trảm nói lên sự thật: “Ừ, cho nên đừng mơ mộng hão huyền.”

Kỳ Hạo Diễm nghẹn họng, đẩy cây cỏ trong rừng ra.

Bỗng nhiên cánh tay anh ta bị đập một cái.

Tay Phó Tử Trảm làm dấu im lặng: “Suỵt.”

Ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía trước, nơi đó có hai con vật có lông vũ đang hoạt động, đang mổ xuống đất từng cái một, đang kiếm ăn.

Kỳ Hạo Diễm kích động, rung động, hưng phấn, giọng hưng phấn cố gắng giảm nhỏ lại: “Gà gà gà gà gà!!! Thật sự có gà kìa.”

Hưng phấn mấy giây thì lý trí quay về, rất cẩn thận xác nhận: “Có thể ăn chứ?”

“Cơ mà vì sao con gà này lại có màu trắng? Không phải là biến dị, có độc chứ?”

Hình như anh ta không hợp bát tự với chương trình này cho lắm, cứ gặp phải mấy thứ có độc.

Phó Tử Trảm trầm mặc hai giây, giọng điệu rất bình tĩnh hỏi, “Anh cận thị à?”

Kỳ Hạo Diễm nheo mắt còn đang đánh giá hai con thuộc bộ chim, nghe thế thì quay đầu sang, “Sao anh biết?”

“Có cận một chút, mà không nặng, không ảnh hưởng đến việc em chơi game, sau khi gặp phải đồng đội heo, vẫn nhìn thấy rõ ID của người ta.”

Thuận tiện nhớ kỹ, lần sau đừng để anh ta gặp phải!

Giọng của Phó Tử Trảm chầm chậm, “Tôi thấy rất nặng, về thì đi cắt cặp mắt kính đi.”

Cả đầu Kỳ Hạo Diễm là dấu chấm hỏi: “???”

Phó Tử Trảm kéo dây cung, có lẽ chút nữa sẽ dùng đến, thuận tiện còn giải đáp một chút cho thằng nhỏ nào đó còn đang chẳng hiểu ra sao, “Nếu mà anh không cận nặng thì sẽ nhìn thấy đỉnh đầu hai con đó viết năm chữ to --- Chúng tôi là bồ câu.”

Dứt lời, thằng nhỏ nào đó đang nghi vấn lập tức trợn mắt, trong mắt ghi không thể tin nổi, “Thiệt hay giả? Vậy vì sao bồ câu này trông như gà thế?!”

Phó Tử Trảm: “……”

“Đừng nói bậy.”

Cùng lúc đó, anh trai cameraman phía sau zoom hình ảnh lên một chút, cũng không phải muốn cho người xem nhìn thấy rõ ràng, chỉ đơn giản là ảnh có hơi nghi ngờ…

Nhìn kỹ con bồ câu này, vì sao lại hơi quen mắt nhỉ?