Chương 28.1

Phó Tử Trảm bị Kỳ Hạo Diễm túm lấy đi về phía cái cây kia.

Vậy đi xem cái cây biết nói đó đi.

Thuộc tính lảm nhảm của Kỳ Hạo Diễm phát tác, đi có một chút xíu mà huyên thuyên cả một đống: “Hai người đi ra ngoài lâu lắm đó, có phải rất khó tìm hay không, lúc nãy chị Lệ đã tìm thấy đá đánh lửa rồi.”

Khi nói chuyện Phó Tử Trảm đã nhìn thấy cái cây nói muốn hắn leo lên.

Không biết là bởi vì quá ồn ào hay là bởi vì một màn trước mắt quá khó hiểu dẫn đến huyệt Thái Dương của hắn nhảy thình thịch.

Cái hộp đặt ở trên cây có độ cao cách mặt đất…

Cũng chỉ khoảng 3m thôi nhỉ.

Chỉ là độ cao nhảy thẳng lên là có thể chạm đến, hoặc là tùy tiện tìm cây gậy cũng có thể chọc xuống ấy.

Đoạn Chính Sơ đi theo bên cạnh thật lòng nghi ngờ: “Cái này mà anh không lấy xuống được à?”

Kỳ Hạo Diễm tùy tiện ra vẻ đương nhiên: “Tui chờ anh Phó của tui đến lấy mà!”

Bình luận cũng hiểu rõ tình cảnh này, có vài người lập tức dậm chân ngay.

【 Tính cách của Kỳ Hạo Diễm thật sự quá lắm rồi 】

【 Đúng là dại dột, không cách nào xem nữa 】

【 Có vài người tích chút khẩu đức không được à? Ngu chọc mắt mày thì mày đừng có xem, có ai ép mày xem à? Chắc ngày nào miệng của mày cũng bíp bíp bíp 】

【 Fans Kỳ Hạo Diễm thật đáng sợ, không thể trêu vào 】

【 Ảnh rời Phó Tử Trảm là không thể làm việc một mình à? 】

Bình luận này vừa mới lướt qua màn hình, bên tai Phó Tử Trảm liền vang lên giọng nói ngây ngốc: “Dù sao tui rời anh Phó thì không thể làm việc một mình mà.”

Phó Tử Trảm: “……”

Các cư dân mạng: “……”

【 ha ha ha ha ha cười chết, tự mình đi còn đường của anti-fan, làm anti-fan không còn đường để đi! 】

Các Diễm Hỏa như là bị kí©h thí©ɧ vậy, sôi nổi bắt đầu spam.

【 Bảo bối nhà chúng ta chính là nhi đồng lớn tuổi thì thế nào hả 】

【 Hơi ngốc một tí, nhưng mà tui thích á! 】

【 ha ha ha, Phó Tử Trảm người ta còn chưa nói cái gì, được không? Có vài người chắc tắt mic òi 】

Bình luận cãi đến cãi đi cũng chỉ có những lời đó, chủ yếu chính là sảng khoái ngay lúc đó!

Kỳ Hạo Diễm nói đùa xong, lại trở nên vô cùng thâm trầm, ra vẻ như đại sư đức cao vọng trọng: “Được rồi, thật ra là tui cảm thấy có bẫy mới không động vào, hai người nghĩ xem, nó chói lọi đặt ở nơi này như vậy, có phải là có vấn đề hay không, không phải nên là rất khó tìm mới đúng hả?”

Nói xong thì dáng vẻ như khát vọng được mọi người đồng ý vậy.

Phó Tử Trảm nhìn cái hộp kia một cái: “Ừ, có lý.”

Ngay lập tức Kỳ Hạo Diễm như là tìm được tri kỷ vậy: “Đúng không, quả thực em là một đứa bé lanh lợi!”

Phó Tử Trảm giao cái hộp trong tay cho Kỳ Hạo Diễm cầm, tiến lên đi đến dưới gốc cây: “Tôi lên nhìn xem.”

Phần dưới của thân cây thẳng tắp, cũng không có chỗ nào lồi lõm làm điểm tựa, thiếu niên vẫn nhanh chóng leo lên, ngồi lên một chạc cây, với lấy cái rương kia.

Giây phút mở ra thì hết chỗ nói rồi.

Bên trong là một đống chai lọ vại bình, tất cả đều là chai gia vị và chén đĩa.

Cạn lời nhất chính là…

Tất cả đều bằng thủy tinh và gốm sứ, hình như tổ tiết mục thấy cái gì dễ vỡ thì bỏ cái đó vào. Việc này nói rõ rằng muốn nhìn thấy biểu cảm của bọn họ sau khi làm vỡ nát hết.

Tổ tiết mục hôm nay cũng không làm người!

Phía dưới, Kỳ Hạo Diễm mang vẻ mặt chờ mong nhìn lên trên: “Thế nào thế nào? Bên trong là gì? Không phải là bỏ sâu bọ linh tinh gì chứ?”

Phó Tử Trảm cúi đầu nhìn tiểu đệ khờ khạo phía dưới, không thể không nói câu người ngốc có phúc của người ngốc là có căn cứ khoa học.

Một trực giác của người ta đã quyết định mấy ngày tiếp theo của bọn họ là nước nấu đồ ăn hay là tiếp tục sắc hương vị đều đầy đủ.

Phó Tử Trảm đóng cái rương lại một lần nữa, ôm xuống cây.

Kỳ Hạo Diễm gấp không chờ nổi đã tiến đến trước cái rương, khuôn mặt nhỏ hưng phấn căng thẳng nhìn thấy thứ bên trong xong thì bị sốc ngay.

Ngay cả khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm gì của Đoạn Chính Sơ cũng xuất hiện dao động.

Kỳ Hạo Diễm không thể tin nổi, lấy ra từng chai từng lọ: “Đây không phải gia vị của em à? Không phải là em đựng trong túi à?”

“Cố ý lấy chai đựng, có phải muốn thấy chúng ta đánh đổ nó hay không? Sau đó không ăn được món ngon mỹ vị anh Phó làm?”

Phó Tử Trảm ôm cái rương, đưa ra đáp án khẳng định: “Đại khái là như thế đó, trực giác của anh cứu vớt chúng ta rồi.”

Kỳ Hạo Diễm nghĩ mà sợ, vỗ vỗ lên ngực, sau đó hung ác với camera: “Tổ tiết mục có làm người hay không? Bọn tui đã rất vất vả rồi!”

Ở phòng phát sóng trực tiếp, các fan cũng cực kỳ khϊếp sợ, càng có rất nhiều fans của Kỳ Hạo Diễm cảm thấy sảng khoái, nở mày nở mặt ở khu bình luận.

【 Đứa nào vừa nãy nói bảo bối nhà tao ngu đâu, ra đây ăn đòn đi! 】

【 Sao nó dám ra chứ, trốn ở sau màn hình chỉ điểm giang sơn mới là phong cách của bọn nó 】

【 Kiến nghị mấy người kia đi đổi bộ não khác, không có tiền thì Diễm Hỏa bọn này donate cho 】

【 Ê có tiền đó thì quyên góp cho vùng núi không hơn à? Bọn họ xứng chắc!!! 】

【 Ekip chương trình này thật sự quá ác, quá thú vị rồi đó 】

【 ha ha ha, quả thực không phải người, cười xỉu, sao nghĩ ra được vậy! 】

【 May mắn bảo bối nhà tui thông minh 】

Trên đường quay về Kỳ Hạo Diễm thông minh ngâm nga huýt sáo cả một đoạn đường, tựa như có được toàn thế giới.

Hơn nữa còn chạy đến chỗ nhân viên công tác đắc ý dào dạt một phen, y chang một đứa con trai ngốc nhà địa chủ.

Phó Tử Trảm cũng dùng tờ giấy tìm được đổi năm cái lều một người với tổ tiết mục.

Chỉ tìm trang bị sinh tồn thôi cũng đã mất gần nửa ngày, mọi người đều có hơi đói bụng.

Sự đắc ý vừa rồi của Kỳ Hạo Diễm đã đi xuống, giờ thì lại có hơi mơ màng: “Lúc nãy em đã tìm một vòng, cũng không tìm được đồ ăn, không phải trên đảo này không có gì ăn được chứ?”

Phó Tử Trảm vừa kiểm tra công cụ, vừa trả lời: “Không đến mức.”

Ngay lập tức, Kỳ Hạo Diễm như là đã tìm được người tâm phúc: “Vậy em đi theo anh!”

Nói rồi hai người muốn đi đến những nơi mà lúc nãy chưa đi qua, chỉ là vừa mới đứng dậy, tiểu đệ khờ khạo bỗng nhiên hoài nghi một câu: “Anh Phó, cameraman của anh đâu?”

Vừa rồi anh ta cảm thấy kỳ kỳ chỗ nào đó, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phát hiện kỳ chỗ nào.

Phó Tử Trảm nghe vậy thì khựng lại trong một cái chớp mắt, Đoạn Chính Sơ cũng nghe thấy tiếng động bên này rồi quay đầu lại, trong lúc hai người đối diện đều không nói gì, tự dưng có hơi buồn cười.