Chương 31.1

Vào khoảnh khắc tí nữa thì Phó Tử Trảm bị đuổi xuống xe, cuối cùng cũng đến chung cư của hắn, nếu không có khi ngày mai sẽ có một tin tức giải trí.

【 Nghệ sĩ họ Phó nào đó bị ném ở ven đường, rốt cuộc là nhân tính người đại diện vặn vẹo hay là đạo đức anh ta đã bị chôn vùi…】

Đáp rằng: Anh ta chỉ là tức giận đến mức mất đi lý trí mà thôi.

Tức thì tức, việc thì vẫn phải làm.

Lúc Phó Tử Trảm xuống xe lại được dặn dò lần nữa, hai ngày tới xem kịch bản đàng hoàng.

Qua hai ngày nữa là có thể đi gặp đạo diễn, có lẽ thời gian vào đoàn sẽ không quá dài, người ta cũng đồng ý giữa chừng có thể xin nghỉ đi ghi hình chương trình trải trí hiện tại.

Dù sao gameshow cũng ký trước, lịch trình đã cố định.

Vì tiền, Phó Tử Trảm vẫn sẽ nỗ lực, thật sự ở nhà xem kịch bản hai ngày, suy ngẫm về tính cách nhân vật, cộng thêm học thuộc lời kịch.

Đương nhiên cũng không chỉ bận mỗi cái này, Ôn Trấp cũng thường thường liên lạc với hắn một chút, chủ yếu đều vấn đề về bài hát, hiện tại mỗi ngày cô ấy đều ước gì được ở lại phòng thu âm luôn, mất ăn mất ngủ muốn làm ra một album khiến mọi người kinh ngạc.

Yên lặng đã lâu, biếи ŧɦái trong trầm mặc.

Dáng vẻ Tam Lang liều mạng kia, Phó Tử Trảm nhìn mà đau gan, hắn đã qua tuổi tác nỗ lực, vẫn nên nghỉ ngơi mới tự tại.

Bây giờ cường độ công việc này cũng tạm, có tiền cũng không bận quá.

Đương nhiên không có việc thì tốt hơn.

Nếu có thể, hắn chỉ muốn về hưu ngay tại chỗ, đáng tiếc hắn không thể.

Hắn sống cũng coi như thoải mái, khổ cho Thái Hộc nhọc lòng cả hai bên, sợ nghệ sĩ nhà mình như Tam Lang quá liều mạng rồi mệt chết, lại còn hận sắt không thành thép với người trẻ tuổi không biết tiến lên này!

Mỗi ngày đều cầu nguyện nếu như hai người có thể trung hoà một chút thì tốt rồi.

Sự thật chính là, anh ta đang nằm mơ!

Thời gian hai ngày vừa đến, Thái Hộc đã đến cửa.

Phó Tử Trảm ngồi ở trên ghế, người đại diện nhà hắn ngồi ở đối diện, đoàn phim của Nhan Hưng An không dễ vào như vậy, cho dù người ta vội vã tìm người, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện tìm người nào đó.

Vẫn phải có quá trình phỏng vấn, hôm nay hắn phải đi phỏng vấn.

Thái Hộc nghỉ ngơi một chốc ngắn ngủi, tiến hành xác nhận lần cuối: “Thật sự đã chuẩn bị tốt rồi chứ?”

Phó Tử Trảm cho anh ta một ánh mắt yên tâm.

Chắc là vậy nhỉ?

Dù sao việc có thể làm hắn đều đã làm, vậy chắc là đã chuẩn bị tốt.

Thái Hộc cũng không yên tâm lắm, lo lắng sốt ruột rót cho mình một cốc nước lớn.

Chuyến này đích đến của bọn họ là Hoành Điếm, bây giờ còn chưa bắt đầu quay ngoại cảnh, toàn bộ đoàn phim đều còn ở Hoành Điếm.

Trên xe, Thái Hộc như là đã nhìn ra, cũng không còn rối rắm nghệ sĩ nhà mình chuẩn bị thế nào rồi nữa.

Có một số việc, xem số mệnh đi!

Anh ta còn có thể làm sao!

Phó Tử Trảm tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghe thấy người đại diện nhà mình hỏi: “Sao vừa nãy không nhìn thấy Chẳng Ra Gì Cả?”

Chẳng Ra Gì Cả ở trong thức hải sợ tới mức giật mình một cái.

Phó Tử Trảm thong thả ung dung: “Ồ, còn ở nhà bạn của nó, thằng nhỏ đến kỳ phản nghịch, không muốn về nhà”

Chẳng Ra Gì Cả: “……”

Nó có kỳ phản nghịch hồi nào, ký chủ nhà nó phản nghịch thì đúng hơn!

Hình tượng bị hại!

Thái Hộc nửa tin nửa ngờ, có ý đồ đoạt quyền tạm nuôi Chẳng Ra Gì Cả.

Phó Tử Trảm từ chối không lưu tình chút nào.

Có đôi khi hệ thống xui xẻo vẫn hữu dụng, mang theo trên người mới yên tâm.

Sau khi từ chối người đại diện nhà mình, hắn còn đưa ra một ý kiến chân thành: “Anh có thể mua một con bắt đầu bồi dưỡng từ nhỏ.”

Có thể bồi dưỡng đến trình độ nào, vậy thì xem tạo hóa.

Sau khi Thái Hộc bị từ chối thì không cam lòng, tâm tình có hơi dao động, có vẻ như đang thật sự suy xét kiến nghị này.

Nửa đường lúc sau đi đến đoàn phim cũng coi như hài hòa thuận lợi.

Thái Hộc thuận tiện nói với Phó Tử Trảm một vài việc cần chú ý, chủ yếu đều là một vài thứ về quan hệ qua lại sau khi vào đoàn.

Diễn viên trước diễn nhân vật này là tự làm mình làm mẩy rồi mất vai.

Theo tin tức Thái Hộc hỏi thăm được, người ta là mang vốn vào đoàn, kim chủ ba ba là một trong các nhà đầu tư của đoàn phim, mà cũng chỉ là “một trong những” mà thôi.

Diễn viên nhỏ kia ỷ vào bản thân mình có vài phần tư sắc, trong khoảng thời gian này rất được kim chủ sủng ái, cực kỳ cậy sủng mà kiêu.

Khi ở trong đoàn phim không chỉ vênh váo hống hách, còn làm con vẹt diễn cùng với anh ta bị thương, nói vẹt kia mắng hắn.

Lúc đầu đạo diễn Nhan còn nhẫn nại, cũng vì khuôn mặt đối phương cũng coi như phù hợp với nhân vật.

Diễn viên nhỏ kia lại chẳng biết rõ gì, cảm thấy dựa lưng vào kim chủ là hưởng sái, không nghĩ rằng hắn ta cũng chỉ là một trong số các sủng vật thôi.

Kim chủ người ta chỉ yêu thương hắn ta trong một thời gian ngắn.

Cho nên sau khi đạo diễn Nhan tức giận, thì trực tiếp bị quét ra khỏi đoàn phim.

Sủng vật so sánh với tiền đầu tư, quả thật không đáng giá nhắc tới.

Thái Hộc nói xong thì liếc mắt nhìn Phó Tử Trảm: “Thôi, tôi nói những thứ này với cậu để làm gì, nếu ngày nào đó cậu trở nên hống hách thì tôi nên vui mừng mới phải.”

Ít nhất biết phấn đấu.

Phó Tử Trảm: “……”

Mong cầu này thì không cần đâu.

Đậu xe xong, Thái Hộc dẫn theo Phó Tử Trảm một đường thẳng đến đoàn phim, sau khi được nhân viên công tác dẫn vào thì nghe thấy có người ở bên kia chửi đổng: “Có phải anh bị bệnh nặng gì không hả, hay là chưa ăn cơm? Chưa ăn cơm thì lăn đi ăn no rồi lại đến, vung đao mà đao bay cả ra ngoài, sao anh không tự ném mình văng ra kia chứ, nó nặng cỡ nào vậy hả? A! Có tí thế thôi mà cũng không cầm lên nổi, thêm lần nữa thì anh đừng đến đây nữa, nhân lúc còn thì sớm cút cho tôi!”

Phó Tử Trảm ngó trái ngó phải, cuối cùng nhìn nhân viên công tác kia một cái, đối phương nhún nhún vai, biểu cảm như anh hiểu mà.

Phó Tử Trảm lập tức hiểu ngay.

Ồ quao…

Đây là đạo diễn à.

Trâu bò ghê! Mắng một chuỗi dài như vậy mà không cần lấy hơi, dung lượng phổi này mà không đi ca hát thì thật là đáng tiếc.

Giọng này thể nào cũng phải là giọng nam cao nhỉ.