Chương 49.2

Cửa hàng nhỏ tràn ngập tiếng nói chuyện của hai người vì cơm trưa.

Có lẽ là Tôn Tử Hạm trải qua thời gian chuyển dời, đã hoàn toàn tiếp nhận xưng hô chị Tôn, cũng ra hình ra dáng làm thân phận trưởng bối, cứ gọi Tiểu Phó Tiểu Phó cực kỳ thông thuận.

Một đương sự khác cũng cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Chỉ là hai người hiện đang tụ tập cùng nhau, nói nhiều một chút thì có hơi dị.

【 ha ha ha, cười ch·ết, tí nữa thì tui cho rằng đây là hiện trường văn phòng dạy học gì đó 】

【 hai người biết hai người chỉ kém mấy tháng thôi không? 】

【 chênh lệch mấy tháng mà xưng hô như là cách mấy thập niên ấy 】

【 CP kém bối phận, không chèo nổi 】

Lúc dân mạng đang cười, hai người không biết gì, chọn đồ ăn xong thì ngồi trên ghế nhỏ ở bên ngoài, có món cần phải hâm nóng, phải ngồi chờ lò vi sóng kết thúc công việc.

Hiệu suất công việc của lò vi sóng rất là cao, rất nhanh hai người đã được ăn cơm nóng hôi hổi.

Ăn được một nửa, phía trước có hai bóng dáng chậm rãi mà đến, là Chu Dật Quận và đồng đội của anh ta Liên Vi.

Liên Vi nhìn thấy đồ ăn trên bàn của hai người thì rất là khoa trương: “Hai người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy! Mua chịu hả?”

Ánh mắt thẳng lăng kia, chọc cho Phó Tử Trảm yên lặng kéo cơm về phía mình một chút.

Hắn cũng chỉ có một tí như vậy thôi.

Hơn nữa ăn chung cũng không vệ sinh!

Hắn nuốt xuống miếng cơm trong miệng, lời còn chưa ra khỏi miệng, anh trai bên trong cửa hàng nhỏ đã hô trước một câu: “Buôn bán nhỏ không cho nợ nha!”

Liên Vi rất là thất vọng, anh ta ngồi vào chỗ đối diện Phó Tử Trảm: “Không cho nợ vậy hai người lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Phó Tử Trảm tiếp tục ăn cơm: “Ông cho.”

Liên Vi: “A??”

“Ông ở đâu hả? Ông ấy còn một thằng cháu ruột họ Liên tên Vi, ông ấy quên mất rồi sao?”

Phó Tử Trảm: “……”

Quả nhiên là thế giới có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, dáng vẻ nhận ông cũng vô cùng tự nhiên.

“Ông ấy về nhà rồi.”

Liên Vi tiếc hận: “Vậy thật đúng là đáng tiếc.”

Một đoạn duyên ông cháu đến tay cứ như vậy mà bị chôn vùi, cơ mà không sao cả, không phải còn có một người thân ở đây sao.

Một lát sau, bả vai Phó Tử Trảm bị khoác lên.

Liên Vi cười rất là nịnh nọt: “Em trai, lúc ông anh đi có để lại cho anh ít tiền mua nước không?”

Phó Tử Trảm: “……”

Có thể đem ý ăn ké uống ké kia nói thành uyển chuyển như vậy cũng rất trâu bò.

Phó Tử Trảm mặt không cảm xúc nhìn Liên Vi.

Liên Vi chớp chớp mắt to, dường như là đang hỏi --- em có vấn đề gì sao? Em trai.

Em trai nhiều vấn đề lắm, trước đó hắn cũng chưa từng nghe nói đến tên người anh trai này của mình.

Đoạn thân duyên này đến đột ngột như thế.

Liên Vi buông bả vai em trai nhà mình ra, đi đến trước cửa hàng nhỏ: “Anh chỉ mua chai nước mà thôi, khát chết thì từ nay em sẽ mất đi một người anh rồi.”

Phó Tử Trảm hắn có thể nói cái gì đây.

“Vậy thì anh mua đi.”

Hôm nay là một ngày vừa làm cháu vừa làm em.

Liên Vi cho Phó Tử Trảm một biểu cảm thằng em này rất được đó nha.

Phó Tử Trảm quay đầu đi, cũng không muốn nhận lắm.

Liên Vi tự cầm cho mình một chai nước khoáng xong, tựa như nghĩ tới cái gì đó, lại quành trở về ngồi vào chỗ đối diện Phó Tử Trảm: “Em trai à, anh còn có một đồng đội, em xem…”

Phó Tử Trảm: “……”

Tôi không muốn xem lắm.

Đáng tiếc, hắn không mù, không muốn xem thì hắn cũng nhìn thấy được.

Sau đó hắn liền nhìn thấy anh trai mới nhậm chức của hắn nói xong, cũng không chờ kết quả, đã đứng dậy cầm một chai trà xanh đưa cho Chu Dật Quận.

Chắc chỉ là thuận tay, cũng có thể là theo bản năng cảm thấy người trẻ tuổi thích uống mấy thứ có vị ngọt, cho nên Liên Vi không lấy nước khoáng.

Nhưng mà đồng đội của anh ta, bỗng dưng cứng đờ trong nháy mắt.

“Phì…”, Phó Tử Trảm không nhịn được cười thành tiếng.

Anh trai này là một nhân tài, rất khó không khiến người ta hoài nghi rốt cuộc là anh ta vô tâm hay là cố ý.

Chẳng lẽ anh ta cũng từng bị đối phương trà rồi?

Nếu đúng là như vậy, vậy thao tác này thật sự rất respect!

Chu Dật Quận nghe thấy tiếng cười, sắc mặt xanh mét, anh ta nhận cũng không phải, không nhận cũng không phải. Cuối cùng vẫn nhận lấy trong ánh mắt vô tội lại nghi hoặc của đối phương.

Nhưng trong ánh mắt vô tội kia lại có vài phần giả vờ khó mà hiểu được.

Bàn tay cầm cái chai hơi dùng sức, cố tình anh ta lại không thể nói gì.

Phó Tử Trảm thưởng thức một màn trà nghệ kịch câm ở khoảng cách gần, cười đi giúp anh trai này tính tiền, người anh này cũng không tệ lắm.

Hai chai nước cũng chỉ mấy đồng vàng mà thôi, đổi lấy một mảng màu xanh, đáng giá.

Tôn Tử Hạm ngó trái ngó phải, xem mà không thể hiểu được.

Thế giới của đàn ông, cô ấy không hiểu được, vẫn là cơm thơm ngon!

Hai người uống ké cầm nước đi rồi, nhưng mà bóng dáng rời đi có vẻ đã kéo dãn khoảng cách nhiều hơn so với lúc đến.

Mày Phó Tử Trảm khẽ nhúc nhích, cảm thấy anh trai này cũng là một dũng sĩ, rất không tồi!

Ngay cả tâm tình hắn cũng tốt hơn một chút.

Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì dạ dày trống rỗng được thỏa mãn.

Ăn uống no đủ xong hai người dọn dẹp hộp nhựa và túi nilon bỏ vào thùng rác.

Người làm công cơm nước xong còn phải làm công, khất cái phất lên cũng còn phải đi tìm manh mối về nhà.