Chương 52.2

Ông ấy vừa mới nói xong, hai ông bác khác còn đang đấu cờ cũng quay đầu vì nghe tiếng, ông Hồ rất là vui mừng: “Ái chà, thằng cháu nhà tôi đến rồi, Tiểu Phó mau lại đây! Giang hồ cấp cứu.”

Phó Tử Trảm khựng tay lại, không biết vì sao cảm thấy như mình bị mắng.

Hắn còn chưa vào cổng, ông Hồ đã nhường ra vị trí của mình: “Tiểu Phó cháu mau qua đây, giúp ông nhìn xem ván này phải phá như thế nào, lão Lăng đã khoe khoang cả tiếng rồi!”

Ông Lăng hừ một tiếng, biểu cảm có hơi khó hiểu.

Phó Tử Trảm ngồi xuống vị trí vốn của ông Hồ, hiện ra cục diện 2 vs 2.

Chỉ chốc lát sau, người trẻ tuổi áo đen đã hoàn toàn hoà tan vào bầu không khí kia.

Ông Hồ đắc ý dào dạt giống một ông cụ trẻ con, ông Lăng không còn biểu cảm kiêu ngạo nữa, cảnh tượng ngày hôm qua lại lặp lại…

“Lại nào!”

Vài phút sau, bên cửa hông có một người phụ nữ đột nhiên bước ra, bà ấy bưng trái cây cười rất là dịu dàng, “Đây là Tiểu Phó à, ngày hôm qua lão Lăng về rồi cứ nghe ông ấy nói mãi, ăn chút trái cây nào.”

Phó Tử Trảm nghe vậy thì quay đầu, bỗng dưng cảm thấy người phụ nữ này có hơi quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng lại không nghĩ ra.

Một câu cảm ơn dì của hắn còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe được ông Hồ ở bên cạnh cười trêu ghẹo: “Sao chị dâu không chuẩn bị cho bọn tôi? Nặng bên này nhẹ bên kia nha.”

Phó Tử Trảm: “???”

Gọi là gì?

Không phải con gái của ông Lăng hả?

Trong lúc hắn ngây ra, đối phương đã rất là tự nhiên tự giới thiệu: “Gọi cô Kha là được.”

Ông Hồ cũng phụ họa: “Tính ra hai người cũng cùng nghề đó.”

Phó Tử Trảm cười rất là lễ phép: “Cảm ơn cô Kha.”

Người ta đã nói như vậy, vậy cứ gọi thế đi.

Dù sao gọi bà thì hắn không gọi ra miệng được.

Kha Lệ đi rồi, dưới cây đại thụ lại khôi phục yên tĩnh, có đôi khi có tiếng ông Hồ nói chuyện.

“Cô Kha của cháu diễn kịch nói, sau này nếu cháu có vấn đề gì về biểu diễn, có thể tìm cô ấy xin chỉ dạy.”

Phó Tử Trảm cầm quân cờ, gật đầu nhẹ một cái, mặc kệ có được hay không, cũng là tâm ý của người ta.

Sau một giờ, ánh mặt trời thật sự rất thích ý, trong khoảng thời gian ngắn trong sân chỉ còn lại tiếng quân cờ rơi xuống bàn, sau đó lâu lâu lại vang lên giọng nói chơi xấu đi lại.

Ồn ào nhốn nháo sau giờ trưa an yên nhất, bên ngoài ríu rít, đôi khi sẽ truyền đến tiếng chim kêu.

Có lẽ lại là ông bác về hưu nào đó nuôi chim nhỏ.

Phó Tử Trảm ngồi ở kia lỗ tai giật giật, âm thanh này… đúng là rất thích.

Một lòng muốn về hưu lại càng bức thiết, là thời điểm kiểm kê tiền trong tài khoản rồi.

Nếu không đủ…

Vậy bán hệ thống đi.

Chẳng Ra Gì Cả trong thức hải: “???”

Hệ thống ngồi ở trong đầu, họa từ trên trời xuống?

Chẳng Ra Gì Cả tràn ngập cảm giác nguy cơ, sau đó bị âm thanh đột nhiên xuất hiện ở cửa cắt ngang.

“Ba! Mẹ! Con đã về rồi!”

Một thiếu niên vui vẻ thoăn thoắt chạy vào, còn chưa chạy đến cửa đã bắt đầu kêu: “Chú Hồ, chú Thôi cũng ở đây à, vị này…”

Phó Tử Trảm quay người lại thì thấy một gương mặt quen thuộc, rốt cuộc hắn biết vì sao lại cảm thấy cô Kha có hơi quen mắt.

Đây không phải con trai giống mẹ sao?

Lăng Tuấn nhìn thấy Phó Tử Trảm thì trực tiếp dừng bước chân lại, mặt đầy vẻ không thể tin được: “Thất sư phụ, sao anh lại ở đây?”

Cánh môi Phó Tử Trảm khẽ nhúc nhích còn chưa lên tiếng, tiểu đồ đệ khờ khạo đã u oán chạy đến bên ông Lăng ở đối diện, tràn ngập lên án: “Ba, không phải ba nói không phản đối con bái sư học nghệ sao? Vậy ba tìm thất sư phụ tới làm gì, có phải ba muốn uy hϊếp anh ấy, cho anh ấy 500 vạn bắt anh ấy rời khỏi con! Nhà mình có phong cách đó từ khi nào?”

Ông Lăng: “…”

Phó Tử Trảm: “……”

Có phải thằng nhỏ này xem nhiều “bá đạo tổng tài yêu tôi” hay không.

Cơ mà có phải 500 vạn hơi ít không nhỉ?

Tiểu đồ đệ này của hắn có tầm nhìn hơi nhỏ.

Trong sân yên tĩnh vài giây, ông Hồ cười ha ha: “Tiểu Tuấn thật hài hước.”

Lúc này Lăng Tuấn mới chú ý tới cục diện trước mặt, trên bàn cờ còn lại ván cờ đang dở dang một nửa, cũng không có mấy thứ linh tinh như chi phiếu, hợp đồng.

Vậy sư phụ của cậu ấy vẫn an toàn.

Thiếu niên khờ khạo nhẹ nhàng thở ra: “Thất sư phụ, sao anh lại ở đây vậy?”

Phó Tử Trảm liếc nhìn qua tiểu đồ đệ, lại nhìn thoáng qua ông Lăng ở đối diện, lúc trước hình như cậu sinh viên đóng vai phụ Tô Phi Vũ đã nói với hắn, tiểu đồ đệ khờ khạo này là đứa con mà người cầm quyền nhà họ Lăng có lúc về già, rất là cưng chiều.

Thật sự không nghĩ tới, duyên phận kỳ diệu như vậy.

Người cầm quyền nhà họ Lăng? Ông Lăng?

Một ông bác thường nổi trận lôi đình còn hay đòi đi lại nước cờ?

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà, hắn không nhìn ra được tí nào.

Phó Tử Trảm quay đầu nhìn về phía Lăng Tuấn đang mang theo nghi ngờ: “Ông Hồ kêu anh tới.”

Có thể là hôm nay thua quá nhiều, cho nên muốn tìm người công cụ không có tình cảm hắn đây.

Lăng Tuấn nhìn về phía ông bác bên cạnh Phó Tử Trảm: “Chú Hồ? Hai người quen biết ư?”

Ông Hồ cười ha hả: “Quen chứ, quen ngày hôm qua, chỉ là không nghĩ tới thất sư phụ mà cháu đề cập rất nhiều lần lại là Tiểu Phó, vậy Tiểu Phó thật sự đúng là có duyên với chúng ta.”

Phó Tử Trảm nhìn tiểu đồ đệ nhà mình, trong lúc nhất thời cứ cảm thấy không đúng chỗ nào ấy, nhưng lại cảm thấy hình như tất cả đều bình thường, không có chỗ nào không đúng.

Ngay lúc này, Lăng Tuấn đột nhiên vỗ bàn một cái: “Thất sư phụ, anh gọi ba em là ông à, thế tính ra, có phải anh nên gọi em là… ba?”

Phó Tử Trảm: “???”

“……”

Ba ông bác trực tiếp cười thành tiếng.

Phó Tử Trảm nhìn trong mắt tiểu đồ đệ toát ra sự chờ mong, nghẹn ra hai chữ: “Nghiệt đồ!”

Big gan, lại dám dĩ hạ phạm thượng.

Lăng Tuấn mím miệng: “Ba của ba là ông!”

Cậu ấy không đọc sai câu vè này mà.

Phó Tử Trảm: “……”

Anh coi em là đồ đệ, thế mà em lại muốn làm ba anh?

Đồ đệ thế này trục xuất khỏi sư môn đi.

Không thể muốn!