Chương 6.1: Sốt ruột

“À.”

Sau đó Tô Lăng nhìn thấy nam nhân đặt chiếc bát sứ đựng canh cá vào chậu gỗ. Cậu lo canh cá sẽ ngấm nước nên đưa tay đỡ đáy bát, nhưng đáy bát nóng khiến cậu vội rụt tay lại.

Tô Lăng ngượng ngùng không nói gì, làm bộ đang nghịch nước nhưng thực tế đang khuấy nước để giảm bớt cái nóng.

Chốc lát sau, khi nhiệt độ của bát canh đã giảm xuống vừa phải, nam nhân mới đưa chén sứ cho Tô Lăng.

Tô Lăng gấp gáp nếm thử một ngụm. Canh cá tươi ngon làm ấm dạ dày khiến cả người cậu thoải mái dễ chịu.

Sau khi uống xong, Tô Lăng nhìn thấy nô ɭệ còn đang nướng cá.

“Ngươi có thể uống chút canh cá.” Tô Lăng cao cao tại thượng mà nói, ngữ khí mang theo chút hài lòng.

Nam nhân nghe vậy nhìn Tô Lăng một cái rồi liếc cái chén cậu vừa ăn qua.

Hắn đứng dậy bước tới, sau đó dùng nước giếng rửa bát.

Nô ɭệ không có tư cách cùng chủ nhân dùng bữa, không có chủ nhân cho phép không được ăn cơm, tóm lại mọi hành động của nô ɭệ đều phải theo chủ nhân.

Nô ɭệ này tuy rằng ăn cùng chén cơm với cậu có chút không phải, nhưng hiện tại cũng đành như thế.

Gã lính huyện kia nói nô ɭệ này không tốt, nhưng qua nửa ngày, trừ bỏ ít nói, hắn vẫn rất hữu dụng nghe lời.

Tô Lăng vừa mới khen hắn trong lòng, chớp nhoáng đã mở to mắt nhìn.

Không ngờ tên này rửa sạch sẽ chén, múc một bát canh cá đặt trước mặt con chó đen nhỏ.

“Ngươi làm gì, cái bát này là bát tốt, sao có thể dùng nó cho chó ăn?”

Nhưng nô ɭệ căn bản không để ý tới Tô Lăng, đặt bát trước mặt chó con rồi lại tiếp tục nướng cá.

“Này, người câm, ngươi đối với chủ nhân thế này sao?”

“Đây là bát nhà người khác, hơn nữa còn là bát ta từng dùng qua, ngươi dùng để cho chó ăn là có ý gì?”

Tô Lăng chất vấn nói.

Nhưng Tô Lăng tức giận một quyền giống như đang đánh vào không khí, đối phương không phản ứng cậu.

Tô Lăng càng thêm tức giận, cậu trừng mắt nhìn tên nô ɭệ này, nghĩ cách trừng phạt hắn.

Nghĩ đến đây, cậu chú ý tới bộ quần áo ướt phác hoạ ra hình dáng eo hông tên nô ɭệ, gân xanh phồng lên bộc lộ sức mạnh kinh người của hắn.

Mà cậu toàn thân không quá hai lượng thịt, vạn nhất nô ɭệ tạo phản….

Tạo phản thì tạo phản, sống nghẹn khuất cũng chẳng có ích gì.

Cậu không tin nô ɭệ dám gϊếŧ người, chỉ cần cậu không chết, bẩm báo với quan phủ thì người chịu khổ ắt là hắn.

Chủ nhân phải ra dáng chủ nhân.

Từ giờ trở đi cậu muốn tạo uy của chủ nhân, tận dụng tốt hai lượng bạc của mình.

“Này, kêu chủ nhân.” Tô Lăng kiêu ngạo nói.

Nô ɭệ đang nướng cá ngước mắt nhìn sang, im lặng nhìn cậu chăm chú. Tô Lăng bị nhìn đến run tay, bát canh cá cũng theo đó run rẩy, thiếu chút nữa đã đổ.

Tô Lăng rụt rụt cổ, vừa tức giận vừa không cam lòng.

Ngay cả nô ɭệ cậu mua về cũng dám khi dễ cậu sao?

Tô Lăng tức giận, bất chấp tất cả hét lớn: “Ta bảo ngươi kêu chủ tử, ngươi điếc à?”

Nô ɭệ lúc này mới buông cá nướng, đôi mắt hẹp dài nửa híp nhìn Tô Lăng.

Tô Lăng sợ hãi nuốt một ngụm canh cá, mở to đôi mắt tròn đào hoa nói, “Thế nào, ngươi còn dám trái lệnh chủ nhân?”

Nô ɭệ im lặng, sau đó mở miệng: “Có thể gọi ta là Mười Chín.”

Ai muốn biết ngươi gọi là gì.

Tô Lăng nhịn không được, không được tên này tuân theo, trong lòng cứ luôn bứt rứt khó chịu.

Cậu buông chén, trực tiếp tóm lấy con chó con đang vùi đầu uống canh bên cạnh.

Rầu rĩ nói: “Đã ăn đồ của tao thì phải ngoan ngoãn kêu chủ nhân, có nghe thấy không!”

Chó con đang vui vẻ uống canh cá đột nhiên bị túm đầu, nó mở to đôi mắt như hạt đậu ngơ ngác nhìn Tô Lăng.

“Mày phải kêu tao là chủ nhân, có nghe thấy không. Ăn màn thầu của tao, đi theo tao về nhà, tao chính là chủ nhân của mày.”

Tiểu Hắc thấy Tô Lăng không vui, họng nó phát ra tiếng ô ô xin tha, cái đuôi nhỏ vung vẩy lấy lòng,

“Gọi chủ nhân, mau gọi!”

Tiểu Hắc ngốc ngốc nghiêng đầu, ngao ô ngao ô kêu càng thêm đáng thương.

Tô Lăng thấy thế tâm cũng mềm, không nặng không nhẹ vỗ lên đầu nó, “Chó không nghe hiểu tiếng người, không tính.”

Cậu dứt lời, liếc mắt nhìn Mười Chín đang nướng cá bên cạnh.

Chỉ cây dâu mà mắng cây hoè vậy là được rồi.

Nhưng Mười Chín tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới, lặng lẽ nướng cá trắm cỏ.

Chốc lát sau, gia vị trên cá trắm cỏ trộn với dầu cá sôi xèo xèo.

Đến khi bên ngoài con cá cháy xém, bên trong chín mềm, hắn mới ném chỗ củi còn lại lên bậc thềm bên phải, rồi đổ một xô nước giếng vào để dập lửa.

Sau đó Mười Chín đặt con cá lên trên một hòn đá sạch sẽ, để đuôi cá lại cho Tô Lăng, tự mình ăn bụng cá.

“Ngươi cư nhiên để lại đuôi cá cho chủ nhân, chính mình ăn bụng cá.”

Tô Lăng nhìn chiếc đuôi cá trắm cỏ nô ɭệ để lại cho mình, nhìn thế nào cũng không vừa mắt.

Thực ra Tô Lăng không phải người tính toán chi li, chỉ là trong lòng cậu không dễ chịu, càng ngày càng muốn giằng co với hai lượng bạc không nghe lời này.

Mua phải nô ɭệ không quan tâm tới cậu, Tô Lăng cũng không thể làm gì.

Cậu đành ngậm ngùi cầm đuôi cá ăn, cắn nó như thể đang cắn thịt người.

Kết quả là Tô Lăng bị hóc xương cá, cúi đầu ho khan đến nước mắt lưng tròng.

Sau khi vất vả nuốt xương cá xuống, Tô Lăng quyết định làm người tốt, cùng một con cá tranh cao thấp có vẻ rất ngu ngốc.

Khi Tô Lăng ngẩng đầu lên, nô ɭệ đã rút sạch xương cá để lại phần thịt thơm ngon trong bát, sau đó đặt bát lên tảng đá trước mặt cậu.