Chương 10: Gặp lại người cũ

Vừa về đến cửa, tiếng nói cười đùa của những người bên trong làm cả hai chú ý. Lạc Dao Dao cùng Lạc Thần đi vào, đập vào mắt cô là hình ảnh người đã theo đuổi cô ở tuổi mười bảy.

Nguyên Ân cũng nhìn thấy cô, vui vẻ đi đến chào hỏi, đưa tay muốn bắt tay với cô:

_ Dao Dao, lâu rồi không gặp!

Lạc Dao Dao như bị hóa đá, đứng im ở đấy không lên tiếng, hành động đáp trả cũng không có. Cô nhớ lại từng chuyện từng chuyện mà hắn đã làm với cô. Lùi về sau mấy bước, tránh hắn rồi đi đến ngồi cùng ba mẹ.

Hai người họ cũng không hỏi gì đến Nguyên Ân và cô, chỉ hỏi những chuyện xảy ra hôm nay ở LT.

_ Dao Dao, công việc không vất vả chứ? Không bị bắt nạt đó chứ?

_ Dạ không ạ! Ở Tập đoàn, mọi người đều rất tốt, rất hòa đồng. Mẹ, con đói rồi!

_ Mau lên phòng tắm rửa, sau đó xuống đây ăn tối! Tiểu Thần cũng thế, mau đi đi.

Cô đi ngang qua Nguyên Ân, một ánh nhìn cũng keo kiệt không cho cho hắn. Lạc Thần thấy chuyện này không bình thường, vội vàng theo sau chị mình, muốn hỏi chuyện nhưng vẻ mặt của cô không cho phép.

Lạc Đông thấy Nguyên Ân vẫn đứng đấy nhìn theo Lạc Dao Dao, ông nhẹ nhàng lên tiếng, bảo:

_ Nguyên Ân, con cũng ở lại ăn tối với gia đình bác đi!

_ Dạ vâng, làm phiền hai bác rồi!

...

Lạc Dao Dao trở về phòng, vừa đóng chặt cửa, cô đã ngồi phịch xuống dựa lưng vào cửa, cứ thế nước mắt tuôn trào. Cả người cô run rẩy, chẳng ai biết chuyện gì mà khiến cô như vậy!

Chuyện này phải nói đến lúc cô mười bảy tuổi. Cái tuổi mà bao nhiêu người phải ao ước quay trở lại, thế nhưng, thời điểm đó cô muốn qua nhanh một chút!



Nguyên Ân, học trên cô một lớp, khi đó hắn vừa được xem là hotboy, mà còn là người có thành tích tốt nhất trường. Nhưng Lạc Dao Dao chẳng thể ngờ được, Nguyên Ân và Lãnh Tuyệt Tam luôn bày trò khiến cô mất mặt với cả lớp, thậm chí là toàn trường.

Nhưng ngay thời điểm cô cảm thấy mình yếu đuối nhất, hắn lại xuất hiện, cứ như ánh hào quang chiếu rọi tất cả. Đến khi cô bắt đầu rung động, Lãnh Tuyệt Tam chẳng biết vì lý do gì! Đã nói toàn bộ cho cô biết, còn tốt tính nói với cô, Nguyên Ân chỉ đang trêu đùa cô. Cả thế giới tươi sáng như sụp đổ thêm một lần nữa!

Tổng kết cuối năm, Nguyên Ân tỏ tình với cô. Lạc Dao Dao xem như chẳng nhìn thấy gì, cứ thế lướt qua hắn. Tất cả nữ sinh trong trường đều bàng hoàng với cách cô làm với hắn. Nhưng một khi tất cả đã không còn, cho dù có là gì thì cũng có thể làm.

...

Khóc đến mệt mỏi, điện thoại cô bỗng reo lên, người gọi đến là Thược Dược. Cô chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy:

_ Alo, chị Thược Dược.

Tiếng thúc thít vẫn còn vang lên, cô ấy ở bên kia cũng nghe thấy! Thược Dược nói nhanh rồi cúp máy:

_ Dao Dao, thời gian đến làm là tám giờ nha em! Thông báo thế thôi, chị cúp máy đây!

Lạc Dao Dao vẫn ngồi đấy, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cảm giác đã tốt hơn rất nhiều, đúng là gặp lại người cũ, chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả!

Muốn đứng lên đi vào phòng tắm, hai chân đã tê đến đứng cũng không vững. Lúc này, điện thoại lại reo lên, Lạc Dao Dao mệt mỏi bắt máy, nói:

_ Alo, là ai thế hả?

_ Là tôi, Lăng Triệt. Không vui sao? Ra ngoài đi!

Lạc Dao Dao đi đến cửa sổ nhìn xuống, xe của Lăng Triệt đang dừng trước cửa nhà cô. Cảm giác có người quan tâm thật tốt. Nhưng lại sợ quá khứ lại diễn ra thêm một lần nữa!

Đầu tiên là Nguyên Ân, sau khi biết Lãnh Tuyệt Tam nói tất cả mọi chuyện cho cô thì ra nước ngoài du học. Đến với Lăng Phong, cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười với cô, ai ngờ lại chẳng thể vượt qua được cám dỗ.



Cả hai người đàn ông ở quá khứ, liên tục làm cô phải tổn thương sâu sắc. Cô bây giờ, chẳng dám tin vào tình yêu thêm một lần nào nữa!

Cô nhẹ nhàng nói vào điện thoại:

_ Lăng Triệt, bây giờ đối với tôi, tình yêu không đáng tin. Sau này, chúng ta nên giữ khoảng cách đi!

_ Dao Dao, em...

Tút! Tút! Tút! Cô đã tắt điện thoại, cô sợ bản thân mình lại tìm sai người, khiến bản thân mình tổn thương thêm một lần nữa! Cô sợ, đến phút cuối, người chịu thiệt lại là cô.

Hai người dịu dàng ôn nhu đến đâu, cũng chỉ là không bao giờ thật lòng. Đến người bạn thân bảy năm, cũng nhẫn tâm phản bội cô.

...

Lăng Triệt bất lực nhìn điện thoại, màn hình tối đen càng khiến anh phải mệt mỏi. Người con gái đầu tiên khiến anh phải từ bỏ tất cả để chạy theo. Từ bỏ định kiến chỉ vì nhận cô vào làm thực tập. Bỏ tất cả các ánh mắt của phụ nữ khác, chỉ muốn đổi lại ánh mắt dịu dàng của cô.

Vậy mà, bây giờ chẳng thể chia sẻ nỗi buồn cùng cô. Bức tường trong cô, phải dày đến đâu mới khiến cô không tin tưởng vào tình yêu nữa?

Một người chưa từng yêu như anh, lại gặp phải người đã từ bỏ niềm tin vào tình yêu. Nhưng người làm anh rung động, làm trái tim anh lệch đi một nhịp. Không thể ngày một ngày hai mà từ bỏ theo đuổi.

Hắn mở điện thoại ra, ấn vào tên Thược Dược, đổ chuông vài tiếng liền có người bắt máy.

_ Alo, Lăng tổng có gì căn dặn?

_ Điều tra quá khứ của Lạc Dao Dao. Hai ngày nữa phải có đầy đủ tất cả ở trên bàn làm việc của tôi!

_ Được!

Người vừa nãy nói cô buồn cũng là Thược Dược. Vừa hay tin, anh đã không kịp thay đồ, để nguyên hình trạng ban ngày mà chạy đến. Nhưng chưa gì lại bị cô từ chối thẳng mặt, còn muốn anh cách xa cô một chút nữa!Chặng đường phía trước, có lẽ sẽ khó khăn hơn.