Chương 9: Giúp giải vây

Sáng hôm sau, Lạc Thần đưa cô đến Tập đoàn LT, còn tốt bụng nhắc nhở cô:

_ Chị, khi nào về thì gọi cho em. Đừng làm việc quá sức nha!

_ Được, em mau về đi!

Lạc Dao Dao đi vào trong, Thược Dược đã đứng chờ cô từ bao giờ. Cô đi đến chào hỏi rồi cùng cô ấy lên lầu. Thang máy dừng lại ở tầng tám mươi mốt, sau đó đi đến văn phòng của Lăng Triệt. Bên ngoài còn để tên, Chủ tịch Lăng.

Lạc Dao Dao mở to mắt nhìn, lùi về sau ba bước, nhìn Thược Dược hỏi:

_ Chị, chúng ta đến đây làm gì? Không phải đi nhận việc luôn sao?

_ Chúng ta vào trong trước, công việc đã sắp xếp xong rồi! Mau vào thôi!

Thược Dược đưa tay gõ vào cửa ba cái, sau đó mở cửa mời cô vào trong. Chần chừ một lúc, cô cũng quyết định đi vào trong. Vừa qua khỏi cánh cửa, Thược Dược nhanh tay đóng chặt lại.

Lạc Dao Dao bất ngờ, ép sát vào cánh cửa quan sát bên trong. Lăng Triệt ngồi bên trong nhìn ra, mắt thấy người nào đó đang đề phòng nghiêm ngặt. Lăng Triệt bật cười, đứng lên đi lại sofa ngồi xuống. Rót ly nước đặt xuống trước mặt, quay ra nhìn cô nói:

_ Lạc tiểu thư, mời ngồi!

_ Chú Lăng, chú tìm tôi có việc gì sao? Nói nhanh tôi còn phải đi làm.

Lăng Triệt không lên tiếng, chỉ giữ nguyên tư thế nhìn ra cửa. Lạc Dao Dao thấy mình bị trêu đùa, từ từ đi đến ngồi đối diện với anh. Cô nói tiếp:

_ Bây giờ thì nói được rồi chứ?

_ Cô còn một thứ vẫn chưa thực hiện.

Lạc Dao Dao khó hiểu nhìn anh, thật sự là vẫn còn một điều gì đó cô quên bén đi. Lạc Dao Dao nhìn anh, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, nói:

_ À, thì ra là chuyện hôm bữa ở trường sao? Vậy chú muốn tôi làm gì?

Lăng Triệt cười nhạt, đưa ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô, vẫn chưa có ý định lên tiếng. Lạc Dao Dao vẫn rất kiên nhẫn chờ anh, cầm ly nước anh vừa rót lên uống.

Một lúc lâu anh mới lên tiếng, câu từ vô cùng nghiêm khắc.

_ Chúng ta kết hôn đi!

Nước trong miệng cứ thế bị phun ra hết. Lạc Dao Dao bất ngờ với câu nói của anh. Cô nhìn anh một lúc, rồi hỏi:

_ Chú Lăng, chú đùa sao? Tôi với chú...

_ Tôi không đùa. Ông nội cần cháu dâu, tôi cần vợ và cũng cần người giúp tôi giải vây.



_ Nhưng tôi không cần chồng. Chú...

Cạch! Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên, chẳng hiểu sao, không ai cho cô nói trọn vẹn một câu gì cả! Người phụ nữ đi vào, chưa gì đã nhìn Lạc Dao Dao bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô cũng chẳng thua kém gì, mắt đối mắt với cô ta.

Lăng Triệt lên tiếng phá hủy bầu không khí khó chịu này, nhìn Bạch Tự Nhiên lạnh lùng nói:

_ Bạch tiểu thư, đây là Lăng thị, không phải nhà cô. Cô muốn vào là là vào, đến thì đến, muốn đi thì đi! Lần này tôi cảnh cáo, lần sau thì tôi cấm cô tuyệt đối không được đến đây nữa!

_ Anh... anh tuyệt tình như vậy sao? Vì cô gái nhỏ này hả? Nhìn thế nào cũng biết là cô ta chưa trưởng thành, nhìn xem cái gì cũng chẳng bằng em. Tại sao một lần chấp nhận cũng không có?

Lăng Triệt không trả lời, chỉ nhẹ nhàng quan sát cô gái "nhỏ" trong lời nói của Bạch Tự Nhiên. Anh nhìn thế nào cũng rất là vừa ý, anh bất ngờ cất tiếng nói:

_ Dao Dao, cô ta bảo em nhỏ kìa! Không tức giận sao?

Lạc Dao Dao hiểu ý liền phụ hoạ theo:

_ Anh không chê thì sao em phải tức giận? Khi nào anh chê thì em sửa lại cũng được kia mà!

Nói xong còn không quên liếc mắt đưa tình với Lăng Triệt một cái. Bạch Tự Nhiên thấy mình bị xem như vô hình, tức giận quăng mạnh túi xách vào người Lạc Dao Dao. Lăng Triệt vội vàng ôm cô vào lòng, lấy thân che chắn cho cô.

Hành động quá bất ngờ, đến cô cũng chẳng thấy được. Thấy người anh run lên một cái, mày nhíu lại, cô vội vàng đỡ anh ngồi xuống. Bạch Tự Nhiên thấy vậy cũng đi đến hỏi thăm, nhưng lại bị anh ghét bỏ ra mặt.

_ Triệt, em không cố ý đâu! Là do cô ta muốn cướp anh từ tay em mà!

_ Bị thần kinh à? Tôi rảnh rỗi đi cướp đồ của người khác sao? Nếu như chú ấy là của chị, thì tại sao lại muốn...

_ Dao Dao.

Lăng Triệt ngăn lời nói của cô lại. Lạc Dao Dao cũng chẳng thèm so đo với cô ta nữa! Trực tiếp đuổi cô ta đi!

_ Bạch tiểu thư, cửa đằng kia! Cô đi được rồi!

_ Cô...

Ánh mắt sắc lạnh của Lăng Triệt vô tình khiến cô ta ngừng nói. Tức giận nhưng không thể làm được gì, cầm theo túi xách rời đi.

Lạc Dao Dao nhìn anh giả vờ từ lúc giờ, nhướn mày nhìn anh hỏi:

_ Đây là giúp chú giải vây à?

Lăng Triệt gật đầu, cô nói tiếp:

_ Giúp thì cũng giúp rồi! Chúng ta không còn nợ gì nữa! Tôi đi trước đây!



_ Không cho. Đừng đi có được không?

Lăng Triệt ngã đầu vào vai cô, anh thật muốn một vòng tay. Lạc Dao Dao im lặng ngồi bên cạnh, chẳng hiểu sao lại cảm nhận được sự buồn vui lẫn lộn trong anh. Cô hỏi:

_ Chú đang buồn sao?

_ Ừm!

Lý trí mách bảo cô ngồi im tâm sự cùng anh, nhưng đôi tay lại chẳng thể kiềm được mà ôm lấy anh. Cô hỏi tiếp:

_ Tại sao? Chẳng phải thường ngày chú không hề tỏ ra như vậy sao?

_ Lớp vỏ bọc đấy! Từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, chỉ ở cùng ông nội để trưởng thành. Vừa tốt nghiệp đã tiếp quản LT, vẻ bên ngoài cũng chẳng phải là con người thật.

Lạc Dao Dao im lặng nghe anh nói, từng câu từng chữ đều không muốn bỏ xót. Cảm giác mất cả ba lẫn mẹ, cho dù chưa trải qua nhưng cũng cảm nhận được phần nào của nó!

_ Đến khi tôi gặp được em, cảm giác thân quen cứ liên tục xuất hiện. Cảm giác muốn gần gũi với em hơn, muốn ở cạnh em hơn, muốn xà vào lòng em, để được em ôm trọn. Có phải tôi vô lý lắm không? Vừa gặp chưa đến năm lần, đã ích kỉ muốn giữ em ở lại bên mình. Còn muốn đánh giấu chủ quyền với tất cả mọi người.

Cảm xúc dâng trào, không thể ngừng lại được. Người đàn ông trong lòng này, cô muốn bao bọc những quá khứ đen tối của anh. Cô muốn giúp anh trở lại với chính bản thân mình. Nhưng, cô chưa đủ can đảm để tiếp nhận một tình cảm mới.

_ Lăng Triệt, tôi hiểu được cảm giác của chú. Nhưng, tôi chưa sẵn sàng...

_ Tôi chờ em. Chỉ cần em không bỏ rơi tôi như họ, thì bao lâu tôi cũng chờ được!

Lăng Triệt ngước nhìn cô, từng lời nói chân thành cứ thế ghim sâu vào trong lòng cô. Cô cảm nhận được, anh không nói dối, không lừa gạt cô. Anh ôm lấy cô, từ từ hạ môi xuống muốn hôn cô. Hai môi vừa sắp chạm vào nhau, tiếng gõ cửa bên ngoài vang vào. Giật mình, cô đẩy anh ra, tiếng nói bên ngoài cũng vọng vào:

_ Lăng tổng, giờ trưa đến rồi! Anh muốn ăn ở đâu, tôi giúp anh đặt bàn?

_ Tùy.

Câu nói đầy sát khí, cho dù cách một cánh cửa nhưng Thược Dược vẫn cảm nhận được sự tức giận trong câu nói này! Vội vàng rời đi, khí thế sắp bay ra khỏi căn phòng rồi!

Lạc Dao Dao ngượng ngùng, đứng lên định rời đi, anh đã nhanh tay kéo cô ngồi lại. Trực tiếp hôn thẳng, cứ từ từ lại mất cơ hội. Nụ hôn đến quá bất ngờ, cô không thể ngăn cản. Cứ thế cả hai triền miên vào nụ hôn của đối phương.

Qua rất lâu, Lăng Triệt mới từ từ buông cô ra, Lạc Dao Dao nhích ra xa nhìn anh đề phòng. Anh đưa tay vuốt môi mình, ánh mắt vui vẻ nhìn cô nói:

_ Tôi đợi kết quả của em. Đừng cách xa tôi như vậy chứ! Cũng đâu có ăn thịt em.

_ Tôi còn sợ đến xương cũng chẳng có đem về nữa kìa!

_ Tôi đáng sợ đến vậy sao?

_ Còn không?