Chương 16: Hôn nhân không hạnh phúc

Dung Thiên Thanh, hôm nay cô ấy không có tiết, nên đã về nhà có chút chuyện. Lạc Dao Dao cũng không hỏi chuyện, chỉ nói chuyện qua loa một chút rồi thôi! Cô ấy cũng chưa từng nói chuyện gia đình mình cho ai biết. Hầu như đều là bí mật.

Vừa về đến nhà, tiếng la hét bên trong làm cô ấy chán nản. Ba dượng của Dung Thiên Thanh, mỗi khi ăn nhậu về, liền đem mẹ cô ấy ra đánh đập. Dung Thiên Thanh khuyên mẹ bỏ ông ta, nhưng lại nghĩ đến gia đình trọn vẹn nên không màn đến.

Hôm nay được lệnh triệu tập của ông ta, cô ấy mới trở về nhà. Cả kì nghỉ trước, cô đã muốn tố cáo chuyện "tốt" của ông ta. Nhưng nhìn mẹ cứ trốn trong góc ngồi khóc, cô ấy sợ mẹ chịu không được đả kích nên thôi!

Đến hôm nay, cũng như bao ngày, vẫn là cái cảnh đánh đấm như vậy! Từ lâu đã trở thành thói quen. Dung Thiên Thanh lại chẳng hơi sức đâu mà can ngăn. Nếu như liên lụy vào, ông ta nhất định sẽ gϊếŧ chết mẹ.

Tuy trên mình có võ, nhưng mỗi lần ra tay với ông ta, cô ấy đều bị mẹ đánh mắng, còn ra sức bảo vệ ông ta. Cô ấy thấy vậy, cũng chẳng còn để tâm đến chuyện đó nữa! Võ bên mình, cũng chỉ để phòng thân.

Vừa đến cửa, cô ấy đứng nép bên ngoài, cha dượng bên trong vẫn không hay biết gì về sự xuất hiện của cô ấy! Vẫn ra sức đánh đập mẹ cô ấy, sau khi đã mệt rã rời, ông ta mới ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Định vào trong chào hỏi, đã nghe tiếng nói yếu ớt của mẹ nằm dưới sàn. Có lẽ đã chịu nhiều trận đánh đập, nên bà ấy dùng hết sức để nói lớn với ông ta:

_ Ông có giỏi thì đi luôn, đừng về nữa! Con gái tôi ăn học, không gửi tiền cho nó mà còn bào mòn cái túi tiền của nó là sao? Ông không còn tính người nữa rồi! Chuyện ông mập mờ với mấy người kia, tôi không nói với con bé là may cho ông. Tại sao còn kêu nó về nữa?

_ Đợi nó về, nhất định sẽ có kịch hay cho bà xem.

Dung Thiên Thanh ngồi bên ngoài khóc nức nở, vội lấy điện thoại ra gọi điện cho cảnh sát báo án. Sau khi đã sắp xếp xong, cô ấy vào trong nhìn ông cha dượng, ánh mắt đỏ ngầu vì khóc.

Đi đến đỡ lấy mẹ mình, cô ấy lau đi vệt máu chảy ra từ miệng. Tay run rẩy khiến người khác cảm thấy thương. Cô ấy nhìn mẹ đã gầy gò hơn, lo lắng hỏi:

_ Mẹ, có phải mẹ ốm hơn rồi không? Con chỉ mới đi có mấy ngày, mẹ đã không ăn uống đầy đủ rồi!

_ Thanh Thanh, mẹ không sao! Con mau về trường đi, ở đây mẹ lo được! Mau đi đi.

Dung Thiên Thanh đỡ mẹ ngồi lên ghế, muốn rót nước cho mẹ nhưng lại bị cha dượng ngăn lại. Ông ta tức giận quát:



_ Ai cho chúng mày ngồi ngang hàng với tao? Mau xuống dưới ngồi.

Ông ta chỉ xuống dưới sàn, còn muốn vung tay đánh Dung Thiên Thanh, nhưng cô ấy đã nhanh tay ngăn lại. Còn thưởng cho ông ta một cú đấm vào mặt. Nhẹ giọng cảnh cáo:

_ Đừng chọc tức tôi. Vì mẹ nên tôi trước đây mới không ra tay với ông, còn bây giờ, giới hạn đã bị chạm đến, tôi không nhịn nữa đâu!

Lời nói cảnh cáo và ánh mắt sắc bén của Dung Thiên Thanh làm ông ta phải sợ hãi. Mẹ nắm tay cô ấy lại, sợ Dung Thiên Thanh tức giận sẽ xảy ra án mạng.

Một lúc sau, hai cảnh sát đã đến đây! Vừa nhìn thấy cảnh sát, ông ta đã sợ hãi đến đứng cũng không vững. Hướng cửa chạy đến, nhưng đã bị họ chặng lại.

Dung Thiên Thanh đi đến chào hỏi rồi đưa cả mẹ lên đồn cảnh sát lấy lời khai. Ban đầu bà ấy cũng chẳng muốn khai, nhưng lo nghĩ đến tương lai của Dung Thiên Thanh nên đã khai hết tất cả.

Mọi chuyện qua đi, người đáng tội phải chịu tội, bây giờ đã phải ngồi tù. Dung Thiên Thanh bán đi căn nhà ở quê, cùng mẹ đến thành phố cô ấy đang học để ở. Thuê căn nhà nhỏ ở gần đó, để tiện đi lại, nhưng cô ấy vẫn muốn ở lại kí túc xá.

...

Lạc Dao Dao vừa ra khỏi lớp, đồng hồ cũng điểm năm giờ. Hôm nay phải học cả hai buổi liên tiếp, đến giờ trưa cũng chỉ có thời gian ba mươi phút để ăn. Việc học sát đích, còn phải học tiết tối, khiến cô mệt muốn rã rời.

Vừa về kí túc xá, định nghỉ ngơi một chút, nhưng điện thoại của mẫu thân gọi đến, làm cô nhíu mày:

_ Alo mẹ.

_ Dao Dao, con mau đến địa chỉ mẹ gửi để chọn lễ phục. Nhanh một chút!

Cô khó hiểu, rời giường muốn đi tắm, vừa đi vừa hỏi mẹ mình:

_ Mẹ, rốt cuộc là tiệc gì, lại trang bị hoành tráng như vậy?

_ Là Nguyên gia. Nguyên Ân du học quay về, mở tiệc chúc mừng, còn muốn giao lại quyền hành của công ty cho cậu ta.



_ Thế con theo làm gì chứ? Cũng đâu liên quan gì đến con.

_ Con bé này, dù sao cũng quen biết lâu năm, không thường xuyên qua lại nhưng cũng là chỗ thâm tình. Đừng nhiều lời, mau đến đây!

Tiếng tút tút vang vọng bên tai, cô thật sự chẳng hiểu nổi cái suy nghĩ cổ hủ của ba mẹ mình. Ngoài mặt thì chẳng quan tâm chuyện yêu đương của cô, nhưng bên trong lại thầm định sẵn con rể tương lai. Đúng là, mệt càng thêm mệt mà.

...

Lạc Dao Dao cùng ba mẹ mình đến bữa tiệc, vừa ở cổng đã gặp ngay người mà cô nghĩ sẽ không xuất hiện ở đây! Muốn đi ngang qua, nhưng anh lại đi đến chào hỏi ba mẹ cô.

_ Chào Lạc tổng, lâu rồi không gặp!

_ Không dám, không dám. Lăng tổng, ít khi thấy cậu xuất hiện ở các bữa tiệc, thật hiếm đấy!

_ Lạc tổng khéo đùa, chỉ là hôm nay đến để gặp "vợ tương lai" thôi!

Vừa nghe đến ba chữ "vợ tương lai", cô đã cứng người lại, sợ đến mức muốn chạy đi khỏi chỗ này! Ánh mắt của Lăng Triệt, vừa rồi nói ra còn nhìn về phía cô. Mẹ cô nhìn thấy cũng cảm thấy lạ, nhưng lại nghĩ chỉ là trùng hợp.

Cả bốn người đi vào trong, Lạc Dao Dao muốn đi cuối cùng để tránh mặt anh. Nhưng không ngờ, anh lại chẳng muốn buông tha. Đi từ từ lại, ngang hàng với cô, anh nhẹ giọng hỏi:

_ Tôi tìm thấy người rồi, ngày mai có thể gặp!

_ Là thật sao? Vậy thì cảm ơn chú.

_ Tôi cần lời cảm ơn này của em chắc. Ngày mai đến gặp tôi trước, sau đó mới giao người cho em.

Lạc Dao Dao thật sự đã xem thường Lăng Triệt rồi! Muốn gặp người rồi quỵt lời nói kia, nhưng không ngờ, anh lại cao tay như vậy! Mọi chuyện đã được đưa vào tròng, thật sự khó thoát.