Chương 17: Vô tri cả chú lẫn cháu

Lăng Triệt xoay người liền thấy đối tác nên đã đứng lại nói chuyện. Chớp lấy thời cơ, cô chạy mất, đi thẳng vào trong, một bàn đồ ăn bày ra trước mắt.

Đến các bữa tiệc, cô cũng chỉ muốn nếm hết tất cả các món ăn ở đây! Có lẽ, hôm nay đến đây không phải hối tiếc rồi! Vừa cầm dĩa lên, phía sau đã có một người đàn ông đi đến, còn vui vẻ chào hỏi cô:

_ Dao Dao, lâu rồi không gặp!

Lạc Dao Dao vừa nghe tiếng đã biết được chủ nhân, lại lười nói chuyện với hắn ta, nên chỉ chăm chú vào đống đồ ăn trước mắt. Thế nhưng Nguyên Ân lại chẳng bỏ qua, vẫn tiếp tục nói chuyện với cô.

_ Đồ ăn ở đây, anh đều đặt theo khẩu vị của em. Đều là món em thích ăn nhất.

Thật sự không muốn quan tâm, nhưng lại bị người này làm phiền. Cô quay người, muốn lên tiếng nhưng lại thêm một kẻ đáng ghét đến. Cô thật sự muốn biến mất khỏi đây! Không khí trong lành, trong một lúc đã bị hai kẻ này làm cho ô nhiễm.

Lăng Phong nhìn Nguyên Ân, không hề muốn chào hỏi, chỉ đi ngang qua rồi nhìn Lạc Dao Dao, vui vẻ nói:

_ Dao Dao, chúng ta qua chào ông cố đi! Anh muốn giới thiệu...

_ Mặt anh thật sự rất dày đó! Tôi và anh chia tay rồi, anh nên nhớ giúp tôi đi! Cứ mỗi ngày đều quên đi là sao chứ! Còn anh nữa, cả hai người luôn, đừng làm phiền tôi.

Vừa thấy Nguyên Ân muốn ra mặt giúp cô, thì đã một câu dẹp gọn hai người họ. Đi đến chỗ mẹ, lại bị bạn của mẹ tra hỏi. Hết hỏi đã có bạn trai chưa, lại hỏi khi tốt nghiệp xong có muốn lập gia đình không?

Mục đích cũng là muốn tạo điều kiện cho cô và con trai của họ. Cô chỉ biết cười rồi qua chỗ ba, thật sự, buổi tiệc hôm nay rất chán luôn.

Vừa đến chỗ ba, đã thấy Lăng Triệt cũng đang ở đấy, muốn quay lưng rời đi nhưng đã bị ba cô gọi lại. Bất lực đành đi đến ngồi cạnh ba, mỉm cười chào mọi người rồi im lặng.

Ba cô lại ra sức giới thiệu cô với mấy người bạn, Lăng Triệt ngồi bên cạnh cũng chỉ quan sát cô, ít khi nói chuyện cùng mọi người.

Ngồi một lúc cũng đâm ra chán, cô xin phép ba ra ngoài dạo chơi một lúc. Lăng Triệt cũng theo ngay sau đó, tiện tay còn gài lại nút áo của áo vest.

Vừa ra đến đến cửa, đã gặp ngay cái người khó hiểu hôm bữa. Lạc Dao Dao vừa đi ngang qua, đã nghe tiếng nói lớn của anh ta ở phía sau.

_ Hey, Lăng Triệt, lâu rồi không gặp. Hiếm khi thấy cậu ở các bữa tiệc nha!

_ Lạ lắm sao?



_ Tất nhiên. Thế lực nào thu hút cậu đến đây vậy?

Lăng Triệt nhìn về phía Lạc Dao Dao, cô cũng đang hướng mắt nhìn hai người họ. Hắc Tử Minh quay người, liền bắt gặp vẻ mặt khó hiểu của cô, theo phản xạ, anh ta vui vẻ chào hỏi:

_ Chào Lạc tiểu thư, không đi với cậu thanh niên hôm bữa sao?

_ Liên quan gì đến anh?

Xoay người bỏ đi, ở lại một lúc lại có chuyện mất. Người vừa nhiệt tình vừa niềm nở như Hắc Tử Minh, chưa chắc gì đã là người tốt. Ngay từ giây phút gặp mặt đầu tiên, cô đã cảm thấy như vậy rồi! Lòng người thật khó đoán mà!

Thấy người đã đi xa, Lăng Triệt nhìn Hắc Tử Minh, thắc mắc hỏi:

_ Cậu thanh niên mà cậu nói, là người này sao?

Lăng Triệt đưa ảnh cho Hắc Tử Minh kiểm tra, nhìn qua một lượt, anh ta liền nhận ra ngay!

_ Đúng, là người này! Cậu không biết cậu ta sao? Đây là con út của Lạc gia, tên là Lạc Thần hay sao đấy!

_ Em trai của Lạc Dao Dao?

_ Gì chứ? Đến chuyện này mà cậu cũng không biết sao? Thế mà muốn làm anh rể của người ta.

Lăng Triệt đi ngang qua anh ta, hướng cửa ra ngoài đi mất. Hắc Tử Minh chẳng hiểu chuyện gì, cứ thế đi vào trong.

Anh vừa ra đến sân sau của Nguyên gia, đã thấy Lạc Dao Dao đang ngồi gần đó! Ánh nhìn hướng lên phía bầu trời đêm đầy sao, cùng với ánh trăng chiếu rọi.

Góc nghiêng chín mươi độ của Lạc Dao Dao, càng nhìn càng khiến cho Lăng Triệt phải cuốn vào. Anh từ từ đi đến, ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô hỏi nhỏ:

_ Dao Dao, em không muốn kết hôn với tôi sao? Người muốn được tôi để ý đến còn không có, em được ưu đãi như vậy, chẳng phải rất tốt sao?

_ Vậy chú để dành vé ưu đãi cho người hữu duyên đi! Tôi là người qua đường. Với cả, hợp đồng hôn nhân gì gì đó, chẳng phải đã kí rồi sao? Đối với cả hai chúng ta, không phải là vợ chồng hợp đồng à? Cần gì giấy kết hôn? Với lại, hai năm sau chúng ta đã là người đường ai nấy đi!



_ Nhưng...

_ Lạc Dao Dao, tôi nói với em rồi mà? Tránh xa chú của tôi ra. Tôi với chú ấy đâu có khác nhau? Chú ấy có tiền, tôi cũng có. Chú ấy có nhan sắc, tôi cũng đâu kém cạnh. Chú ấy có cái gì thì tôi có cái đó mà! Sao cứ phải là chú ấy mà không phải tôi?

Lạc Dao Dao và Lăng Triệt đều hướng mắt nhìn Lăng Phong. Cứ như người trước mắt, là lần đầu tiên xuất hiện. Cô chán nản với cái cảnh này rồi, hai chú cháu tự đấu đá nhau thì lôi cô vào làm gì chứ?

Kiềm nén cơn phẫn nộ, cô nhìn Lăng Phong hỏi:

_ Nhà các người có tiền, nhà tôi không có à?

_ Nhà em cũng có sao?

Bất lực nhân đôi, cô nhìn Lăng Triệt một cái, thật sự muốn đem cái người trước mắt, tống vào bệnh viện tâm thần. Anh không im lặng nữa, nhìn hắn nói:

_ Con đừng làm loạn nữa, mau vào trong đi! Một lát chú qua, đưa con và ông về.

_ Chú, người này là của con. Con mách ông cố.

_ Vậy sẵn tiện đưa tôi theo với. Tôi tố cáo anh trước mặt ông Lăng.

_ Em...

Lăng Phong tức giận rời đi! Lạc Dao Dao cũng muốn vào trong, nhưng lại bị anh nắm lại, ngồi xuống chỗ cũ. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, cả hai chẳng ai lên tiếng.

Càng nhìn sâu vào đôi mắt cô, anh lại cảm nhận được, hồ nước tĩnh lặng, không một chút sóng gió. Đến bụi trần của cuộc đời, anh cũng không cảm nhận được.

Chìm sâu vào suy nghĩ, đến khi tay cô đưa qua đưa lại trước mặt, anh mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia!

_ Chú Lăng, không có chuyện gì nữa, chú buông tay để tôi vào trong.

Luyến tiếc buông tay, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cô. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng khi ở gần cô. Nghị lực, định kiến, tất cả đều buông bỏ vì Lạc Dao Dao.

Anh sợ bản thân không thể kiềm chế, sợ bản thân làm ra loại chuyện khiến cô ghét bỏ. Sợ một hành động nhỏ, khiến cô biến mất khỏi tầm mắt. Định mệnh khiến anh gặp được cô, cả đời này, có lẽ sẽ không buông bỏ được. Càng lâu ngày, lại càng muốn đem cô cất vào trong, càng muốn cưng chiều cô hơn.