Quyển 1 – Chương 2: Sủng vật

Tống Minh Tịch cũng chẳng còn cách nào ngoài việc cam chịu số phận. Dù sao lúc nàng đang lang thang bên ngoài, bị chó hoang cắn chết, chính lão Tông chủ đã cưu mang nàng, truyền công pháp cho nàng, lĩnh nhập tiên môn cho nàng. Nếu không, thân thể phàm tục kia của nàng có sống được cũng không qua được tuổi đôi mươi.

Lão tông chủ qua đời khi chưa tu luyện lên Kết Đan được, bèn để lại tông môn giáo phái phó thác cho Tống Minh Tịch. Nàng liền tận tâm tận lực thực huyện nguyện vọng của ông.

Nàng tự mình truy lùng gϊếŧ yêu thú, bố trí Tụ Linh đại trận, có được linh khí rồi, dùng huyết nhục yêu thú tẩm bổ cho linh thực trên Nam Thúy Sơn, cho nên hiện tại cũng sản sinh ra không ít dược liệu tốt để cho đệ tử tu luyện. Thế là Ngự Linh Môn tuy chưa bằng ai, nhưng cũng có được ngày hôm nay.

“Người ta xuyên không được ăn sung mặc sướиɠ, trai đẹp bu như ruồi! Còn ta xuyên không thì vất vả như tró, săn bắn trồng trọt còn kiêm cả bảo mẫu!”

Đúng vậy. Tống Minh Tịch kiếp trước là một nàng nữ sinh viên nghiện Internet. Một ngày nọ khi tỉnh dậy đã thấy mình là một đứa nhóc gầy trơ xương. Sinh ra ở một vùng đất hoang vu, đến chim cũng không thèm ị, theo cha mẹ đi gặm vỏ cây, đào rễ cây sống được hơn nửa năm thì bắt đầu lang thang đầu đường xó chợ. May mắn sao lúc đó gặp được lão Tông chủ.

Nhưng mà thực ra tính tình của Tống Minh Tịch cũng rất tốt. Lúc mới đến đây, cái gì cũng không ra gì, vậy nhưng vẫn rất hưởng thụ.

Về đến sơn môn, Tống Minh Tịch tay nhanh mắt lẹ túm ngay một cục bông trước mặt, vùi đầu vào dụi dụi xoa xoa một hồi, thanh âm vô liêm sỉ cười, “Ôi ~ Cục cưng của mẹ ~ Mau lại đây cho mẹ ôm cái nào ~”

Cục bông kia là một chú mèo nhỏ, toàn thân trắng muốt, đôi mắt hai màu xanh lục và xanh biển rất xinh đẹp, bộ dạng miễn cưỡng tuyệt vọng.

Đây là chuyện khiến Tống Minh Tịch sau khi xuyên không cảm thấy thỏa mãn nhất. Toàn bộ phía sau Nam Thúy Sơn và mấy ngọn núi lân cận đều là nơi nàng nuôi dưỡng “sủng vật”.

Haiz. Ai bảo Tống Minh Tịch mê mấy con thú lắm lông mềm mại đến không có thuốc chữa chứ! Ngày trước, nàng rất muốn được nuôi chó mèo nhưng mà gặp đủ thứ chướng ngại hết. Bố mẹ trong nhà không cho nuôi, nàng đang độ tuổi đi học cũng không có tiền ra ở riêng. Chỉ có thể ngắm mèo ngắm chó cho đã cơn ghiền, thường ngày thấy chó mèo ở đâu liền không rời mắt được, nhất định phải nhào tới nựng.

“Cục cưng ơi ~ con ngồi ở cửa đợi mẹ đấy à?” Tống Minh Tịch nheo nhéo cái giọng hỏi, rồi lại áp toàn thân trắng nõn và bốn cái đệm thịt mềm mại của mèo nhỏ lên mặt nàng. Tuy đã vươn chân ra chống đỡ hết cỡ nhưng mèo nhỏ vẫn bị nàng áp chế hôn mấy cái “Em bé của mẹ ngoan quá, thưởng cho một cái hôn nha~”

Đệ tử Ngự Linh Môn đã quá quen với những hành vi biếи ŧɦái này của Tông chủ nhà mình, hoàn toàn xem như không thấy gì, chuyên tâm vẩy nước lau nhà.

Chú mèo nhỏ lông trắng muốt đôi mắt nổi lên sát ý chỉ biết giương móng vuốt, hận không thể gϊếŧ chết chủ nhân, vì đã ký khế ước máu rồi.