Quyển 1 - Chương 3: Khế ước máu

Đúng vậy. “Sủng vật” của Tống Minh Tịch không phải là những con vật bình thường, mà chính là những con yêu thú đang tu tập. Phần lớn chúng đều bị nàng cưỡng chế bắt đến đây ký khế ước máu.

Tuy không thể đả thương Tống Minh Tịch được nhưng vẫn có thể chạy được nha.

“Meo!!”

Con mèo nhỏ dốc sức liều mạng giãy dụa. Nó vốn định nhân lúc nàng ra ngoài thì cũng ra ngoài săn yêu thú để tăng tu vi nhưng không ngờ nàng lại trở về nhanh như vậy, còn bị nàng vũ nhục một hồi!

“Ngoan nào… nghe lời nha.. con có muốn đồ ăn vặt không hả con mèo ham ăn này!” Tống Minh Tịch móc ra một viên thịt nhét vào miệng con mèo nhỏ.

Cảm nhận được linh khí thuần khiết cùng huyết nhục đang tan ra trong miệng, mèo nhỏ hừ một tiếng, miễn cưỡng nằm trong ngực Tống Minh Tịch, hung dữ thể: “Đợi bổn đại gia khôi phục tu vi, phá tan cái khế ước chó chết này, phải ăn tươi nuốt sống chơi lại ngươi!!” Để ngươi cũng nếm thử cảnh mấy ngày nay bị vũ nhục của bổn đại gia!

Nói về cái khế ước áp chế tiểu bạch miêu thì chính là vì công pháp của Ngự Linh Môn.

Thiên địa đại nạn nên linh khí cũng bị hạn chế, các tu sĩ hay yêu thú muốn sinh tồn cũng rất gian nan, những con yêu thú tu hành không kịp dần bị tuyệt chủng. Chỉ còn cách chém gϊếŧ lẫn nhau, yêu thú mới tìm được một con đường sống. Điều này khiến cho Thú Tộc con nào cũng nóng nảy hiếu chiến.

Những con đại linh thú có khế ước với con người từ khi còn nhỏ, ngoại trừ huyết thống quý hiếm của một số linh thú thì đều là những yêu thú trải qua không biết bao nhiêu đời thuần hóa, không còn ăn thịt nữa, mà hấp thụ linh khí của núi non. Những nơi có thể thuần hóa hàng trăm năm như vậy chỉ có thể là đại tông môn thế gia, những tu sĩ có linh thú bồi dưỡng bên cạnh đều là có xuất thân hiển hách.

Ngự Linh Môn nhỏ bé như vậy vẫn có thể tồn tại mãi đến giờ cũng nhờ công pháp đặc thù này. So với những khế ước bình thường, linh thú phải hoàn toàn phục tùng chủ nhân, trung thành và tận tâm phục vụ chủ nhân không từ tính mạng, thì công pháp của Ngự Linh Môn chính là lập rất nhiều khế ước như một loại “quan hệ hợp tác lao động”. Đệ tử Ngự Linh Môn dùng máu huyết của bản thân để dưỡng yêu thú, ngược lại sẽ dùng yêu thú để phục vụ cho bản thân mình.

Khế ước máu này giúp cho yêu thú không thể gϊếŧ chết chủ nhân, nhưng cũng có những con yêu thú trời sinh hung hãn, cũng sẽ có xác suất phá bỏ khế ước, cắn ngược chủ nhân, nhất là nhằm lúc chủ nhân đang yếu hơn mình.

Công pháp của Ngự Linh Môn đặc biệt nhất ở chỗ, khi yêu thú tu luyện, yêu khí có thể giao hòa cùng chủ nhân, cho nên yêu thú cũng có thể hỗ trợ cho chủ nhân của nó. Tuy rằng yêu thú cũng sẽ bị hao tổn một ít máu huyết, nhưng nó vẫn sẽ có sức chiến đấu mạnh mẽ, được hỗ trợ tu tuyện, tính ra vẫn là có lợi.

Tuy nói là công pháp đặc biệt có thể hỗ trợ tu luyện cho yêu thú nhưng những con yêu thú tàn bạo rất khó để hoàn toàn tuân mệnh, sức mạnh của nó càng cao càng dễ phản lại chủ nhân, cho nên công pháp của họ không chấp nhận những con yêu thú có sức mạnh quá cao, Ngự Linh Môn cũng vì thế mà vẫn an phận trong cái tông môn rách nát này đây.