Quyển 1 – Chương 4: Tiểu Bạch

Nhưng mà cơ thể Tống Minh Tịch rất đặc biệt, sau khi trưởng thành, trong mắt lũ yêu thú, huyết nhục của nàng có sức hấp dẫn kì lạ, dường như rất thơm ngon khiến cho yêu thú khắp nơi tìm đến muốn thử một miếng. Tống Minh Tịch còn tự giễu bản thân giống như thịt Đường Tăng, yêu quái nào cũng muốn ăn một miếng.

Cũng may là Tống Minh Tịch sau khi trưởng thành đã tu luyện đến Trúc Cơ rồi. Vì sự an toàn của bản thân, nàng một mực chăm chỉ đi theo lão Tông chủ đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất của Trúc Cơ. Lão dùng tà môn công pháp để lấy huyết nhục của yêu thú nuôi dưỡng linh thực, mới có thể khiến cho linh căn hệ Mộc gần như là phế phẩm của nàng có được sức chiến đấu cường đại hơn. Nhưng đương nhiên vẫn bị giới hạn trong Nam Thúy Sơn.

Yêu thú cấp Trúc Cơ hoàn toàn không phải đối thủ của lão Tông chủ hay Tống Minh Tịch, giao đấu chỉ có biến thành phân bón cho linh thực Nam Thúy Sơn mà thôi. Nhưng cũng có một lần duy nhất, có hai con yêu thú Kết Đan đến đột kích. Không ra tay với nàng mà lại lao vào đánh nhau túi bụi. Rốt cuộc bị Tống Minh Tịch thừa cơ cưỡng chế ký khế ước máu với cả hai con yêu thú, xem ra tương lai về sau nàng không có gì phải sợ nữa.

Phải, một con trong đó chính là tiểu bạch miêu đang bị nàng “vũ nhục” đây.

Thời kì thượng cổ, thiên địa mấy lần đại nạn, toàn bộ thế giới bị chia cắt thành mấy cái Linh giới.

Hiện tại Tống Minh Tịch đang sống ở Lạc Linh giới, linh khí cũng không tính là dồi dào nhưng lại nhiều non nước, tài nguyên phong phú.

Ở Linh giới này, tu sĩ đa số đều đạt đến Kim Đan, chỉ có số ít mấy vị Nguyên Anh Chân Quân – tổ tông của mấy giáo phái đã ẩn dật nhiều năm. Cho nên có chiến lực cấp Kim Đan hộ thân, Tống Minh Tịch đã có thể tung hoành ở Lạc Linh giới rồi.

Những con yêu thú chủ động tìm đến nàng, chỉ có hai con đường, một là chết, hai là bị ký khế ước máu, trở thành tôi tớ cho nàng. Một số con yêu thú có vẻ ngoài đẹp mắt không dễ khuất phục trước con người, Tống Minh Tịch sẽ dùng huyết nhục của bản thân dụ dỗ chúng. Nhân thời điểm vừa choáng váng sẽ cưỡng chế ký khế ước máu, đem về hậu sơn làm sủng vật.

Tiêu bạch miêu này là yêu thú Kim Đan mà Tống Minh Tịch ngư ông đắc lợi giành được, nhưng vì lúc giao đấu nó bị trọng thương nên hiện tại chỉ còn tu vi cỡ Trúc Cơ thôi. Muốn hoàn toàn khôi phục tu vi cũng phải dưỡng đến mấy năm nữa.

“Đã đến đây rồi thì hôm nay Tiểu Bạch ngủ với mẹ nha ~” Tống Minh Tịch ôm chú mèo trắng đi thẳng tới phòng ngủ.

Con mèo lông trắng, nên nàng gọi là Tiểu Bạch.

Tống Minh Tịch lúc mới bắt đầu đi ký khế ước máu, cũng nghiêm túc đặt tên cho từng con yêu thú nhưng ba mươi năm sau đó hơn mấy trăm con, nàng chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ, trực tiếp lấy màu sắc và hoa văn trên người chúng mà gọi.

Tên trùng nhau thì rất nhiều, nhưng chỉ cần đối diện nghe hiểu là được rồi.