Quyển 1 – Chương 9: Phù Ẩn Môn

Phù Ẩn Môn và Ngũ Thông Thành cách nhau không xa, nhưng hai bên cũng chung đυ.ng nhau một vài chỗ tài nguyên kinh thạch, quan hệ vốn đã như nước với lửa rồi. Nay còn bị yêu thú châm ngòi đổ dầu vào lửa, chẳng trách hai bên muốn đối đầu nhau.

“Ah.. cũng thú vị đấy, ta phải đi xem sao.” Có thể từ một con yêu thú cấp thấp mà có trí thông minh lanh lợi thiên phú như vậy, tu luyện đến kỳ Kim Đan mới có thể dùng thuật biến hành được, không thể dùng tiêu chuẩn bình thường mà đánh giá nó được. Chắc chắn phải thập phần xảo trá hiểm độc!

Tống Minh Tịch đi ra chỗ hậu sơn, gọi mấy con yêu thú ra. Nàng cưỡi một con đại bàng, còn lại thì nhét vào trong túi rồi xuống núi. Tống Minh Tịch sau khi lên cấp Kết Đan thì những con yêu thú cấp Trúc Cơ kia cũng không tính để làm gì nữa, kí khế ước thì cả trăm con nhưng cùng ra ngoài thì nàng chỉ chọn vài con có năng lực đặc thù thôi.

Hai con yêu thú Kim Đan thì ở lại trong môn tập trung dưỡng thương.

Tống Minh Tịch ở mảnh đất Lạc Linh Giới này cũng có chút danh tiếng, nhất là về phương diện xử lí yêu thú. Nghe nói cô thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay lạnh lùng, mọi người đều nói rằng cô chính là khắc tinh của yêu thú.

Yêu thú chết dưới tay nàng trở thành phân bón tính bằng đơn vị nghìn. Gϊếŧ thôi chưa đủ, nàng còn bức thần thức của nó, cắt đứt gân cốt, đem linh hồn của nó làm nô ɭệ đến mấy đời, mua vui cho nàng.

Tống Minh Tịch lần đầu nghe lời đồn này cũng chỉ trầm ngâm không nói. Những chuyện gϊếŧ yêu thú, nàng thừa nhận. Nhưng mà nói nàng tra tấn ngược đãi chúng thì hình như hơi quá.

Hơn nữa kí khế ước máu cũng cần đôi bên tình nguyện mà, nàng chỉ là cho chúng nếm một chút huyết nhục hấp dẫn của nàng thôi.

Hơn nữa, bọn chúng vì mấy viên thịt Hoàn tử mà chịu dưới trướng của nàng, chứ không thì đã quay lại cắn ngược nàng rồi.

Phù Ẩn Môn nằm ở trong một rừng trúc, bao quanh là mê trận. Trong moon có một vị sư tổ đã đạt viên mãn Kim Đan, mấy vị trưởng lão Kim Đan, đệ tử hơn trăm người. So với Ngự Linh Môn nhà nàng thì lớn gấp mấy lần. Khoảng cách với Ngũ Thông Thành mất chừng nửa ngày đường, quanh năm vẫn cùng với mấy thế gia tu tiên bên đó tranh đoạt tài nguyên.

“Sư phụ các ngươi đâu rồi?” Tống Minh Tịch đi vào cổng Phù Ẩn Môn, chỉ thấy mấy vị tiểu đệ tử Trúc Cơ, nhướn mày hỏi.

“Bẩm Chân Nhân, hai vị trưởng lão mấy hôm trước truy bắt hồ yêu đã bị thương, hiện tại không ra tiếp khách được, mong Chân Nhân lượng thứ.” Một người đệ tử cao gầy cuống quýt giải thích.

“Ah, Kim Đan Chân Nhân mấy trăm tuổi còn bị một con tiểu hồ ky ám toán sao ~” Giọng điệu bay bổng trào phúng khiến mấy tên đệ tử đen cả mặt.

Tống Minh Tịch dù nghe nói hai vị trưởng lão cấp Kim Đan mà lại bị một con hồ yêu Trúc Cơ đả thương nhưng vẫn không sợ hãi, chỉ hào hứng hỏi: “Thế rốt cuộc là bị thương như thế nào?”