Quyển 1 – Chương 8: Tiểu Hắc

“Sáng sớm mà năng động vậy con!” Tống Minh Tịch đâu thể biết được Tiểu Bạch đang nghĩ gì. Nàng cũng leo xuống giường đẩy cửa bước ra ngoài.

“Chào buổi sáng Tiểu Hắc.” Tống Minh Tịch cất tiếng chào một con tiểu hắc xà đang nằm phơi nắng trên bàn đá trong tiểu viện. Nàng ném cho nó một viên thịt Hoàn Tử. Đó là thịt yêu thú trộn với huyết dịch của Tống Minh Tịch.

Xà tinh cũng híp mắt lại. Một con yêu thú trung kỳ Kim Đan như hắn, Xà vương của Hồng Vân Xà Tộc, đã bị một con xuẩn miêu cắn hấp hối, khiến cho hắn bị rơi vào tay con người làm “sủng vật” đã đành, còn bị đặt cho cái tên thấp kém như vậy nữa. Thật sự là “Rồng mà mắc cạn tôm giỡn mặt; hổ lạc đồng bằng bị chó khinh”.

Xà tinh đìu hiu nghĩ ngợi, yên lặng há miệng ăn thịt Hoàn Tử. Thôi, nói tới nói lui, vẫn phải ăn cơm.

Mấy năm qua, Tống Minh Tịch kí khế ước với không biết bao nhiêu con yêu thú. Có lẽ cùng vì hai con yêu thú Kim Đan này suốt ngày ở trong tiểu viện với nàng, cho nên mấy con yêu thú Trúc Cơ, Luyện Khí ở sau núi cũng không dám tới làm phiền.

Tống Minh Tịch mỗi sáng sẽ xử lí mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong tông môn xong, chiều tối tu luyện. Mỗi ngày sẽ đến hậu sơn sờ soạng sủng vật lông mềm của nàng một chút. Cách vài ngày lại ra ngoài kiếm sống nuôi “gia đình”. Thời gian trôi qua đơn điệu mà thư thái.

“Sư phụ, bên Phù Ẩn Môn sáng nay mới gửi thư đến muốn mời sư phụ ra tay vây bắt Hồ Yêu ở Ngũ Thông Thành.” Một thiếu niên cung kính dâng bức thư lên cho Tống Minh Tịch.

Thiếu niên này cỡ chừng 14, 15 tuổi, mặc thanh sam, dáng người cao ráo, tóc đen nhánh búi gọn gàng. Nghĩ đến mái đầu này của nhiều năm trước, nàng vô thức xoa đầu hắn.

Đây là đệ tử thân truyền duy nhất của Tống Minh Tịch, tư chất thấp, huyết mạch pha tạp, hỗn tạp nửa yêu. Khi Tống Minh Tịch ngang qua trần gian nhìn thấy hắn bị đánh đến sứt đầu mẻ trán nơi ven đường, đang bới rác để kiếm thức ăn.

Khi đó hắn vẫn còn là một hài tử chừng 5, 6 tuổi, thân thể gầy gò da bọc xương, quần áo rách rưới bốc mùi hôi thối, cộng thêm linh căn thấp kém thuộc hàng phế phẩm, cơ hồ như không có tiền đồ tu tiên. Thế nhưng mà rất giống nàng của những năm về trước.

Rồi cũng giống lão tông chủ đã cưu mang nàng ngày xưa, Tống Minh Tịch túm gáy tên tiểu tử bẩn thỉu này cùng quay về tông môn.

“Hồ yêu… Ah. Chỗ này là khu vực của hồ ly tinh đỏ mà. Chỉ là một tiểu yêu quái cấp Trúc Cơ thôi mà bọn hắn cũng xử lý không xong à?” Tống Minh Tịch buồn bực.

Ngũ Thông Thành vốn là thành cổ, xung quanh có vài cái tiên môn thế gia, yêu thú sớm đã bị diệt không còn một đứa rồi, trăm năm qua cũng không có chuyện gì xảy ra.

“Đệ tử nghe nói con hồ ly lông đỏ đó tu vi thiên phú, thông thạo thuật biến hình. Đến cả Kim Đan chân nhân đều khó nhận biết được nó. Nó biến thành đệ tử Phù Ẩn Môn rồi châm ngòi cho quan hệ giữa họ và những thế gia tu tiên ở Ngũ Thông Thành xấu đi.” Tống Thần cúi đầu ngoan ngoãn bẩm báo.