Quyển 1 – Chương 7: Nữ nhân không biết xấu hổ

Miêu tinh trong lúc hấp hối cảm thấy có ai đó vuốt ve toàn thân mình, từ trên xuống dưới không sót chỗ nào. Còn chưa kịp tức giận thì bên trong cơ thể như có một luồng điện giật tê rần, khiến nó lâng lâng không nghĩ được gì nữa. Cùng với việc đang được vuốt ve, cơ thể nó dần nóng lên, hỏa khí từ dưới thân dấy lên không cách nào giải tỏa được. Những động tác vuốt ve cứ không dừng lại khiến nó càng thêm bốc hỏa, bị trêu chọc một hồi lâu mà không được phóng thích khiến du͙© vọиɠ tích lũy trong người nó muốn nổ tung. Nhưng mà cơ thể thì không nghe lời, không tài nào nhúc nhích nổi.

Dục hỏa nhanh chóng đốt cháy lí trí của nó, chỉ cần có thể dùng sức một chút, giải phóng được rồi thì muốn gì cũng được. Có vẻ như đáp lại lời thỉnh cầu của nó, đôi tay kia sượt qua gốc đuôi tiểu bạch miêu, kí©h thí©ɧ cơ thể nó run rẩy bắn ra một dịch chất lỏng ướt hết tà áo của Tống Minh Tịch.

“Ừm.. vậy là kí khế ước thành công rồi sao?” Tống Minh Tịch thấy cơ thể tiểu bạch miêu đang co giật, nghĩ không biết là chuyện gì liền cảm nhận được một tia kết nối linh hồn trong ý thức của mình. Chính là bằng chứng cho việc đã kí khế ước thành công.

“Xem ra công phu sờ mèo của ta lại tăng lên rồi, không có con mèo nào vào tay ta vuốt mà không dụ được, hihihi~” Dù đang trong tình thế này, Tống Minh Tịch vẫn có thể cười một cách tục tĩu vô sỉ.

Nàng rút ngón tay từ trong miệng tiểu bạch miêu ra rồi ôm nó lên. Nhìn lại con giun bên cạnh, tuy có hơi xấu xí nhưng tốt xấu gì cũng là Kim Đan kỳ yêu thú mà. Con giun này thương thế so với tiểu bạch miêu thì nhẹ hơn một chút nhưng ảnh hưởng tới thần thức của nó quá nhiều nên đang thở hấp hối.

Haiz. Thế thì càng đơn giản rồi. Thần thức bị thương sẽ cực kì yếu ớt. Tống Minh Tịch mượn công pháp khắc chế thần thức của nó, trực tiếp kí khế ước máu. Cảm nhận được sự kháng cự kịch liệt từ con giun nhỏ, Tống Minh Tịch lại dùng chiêu cũ, trực tiếp ném nó vào trong một cái bình ngọc đựng đầy huyết dịch của nàng. Không bao lâu sau, khế ước máu lại lần nữa thành công.

Đại thu hoạch được hai con yêu thú Kim Đan, Tống Minh Tịch nghênh ngang quay về sơn môn.

------------------------------

Trong lúc mơ ngủ, cảm nhận được sự vuốt ve quen thuộc, Tiểu Bạch lại hưởng thụ hất cằm lên, lặng vài giây qua đi mới kịp phản ứng, “Meo!” lên một tiếng. – (Xú nữ nhân!)

Cô nương này lại nhân dịp mình ngủ mà động thủ nữa rồi, không biết xấu hổ hay gì đây!

Tiểu Bạch từng nghe qua rằng các cô nương trên đời đều rất bảo thủ, đến cả mặt còn không dễ lộ, mà cái cô nương này!!! Lần đầu tiên gặp mặt đã giở trò với hắn, hai hòn bi lông xù cũng đã bị ả sờ qua!!!

Nghĩ lại lúc mới kí khế ước máu, chính mình bị cô nương này dùng tay dê xồm mình mà còn bắn ra nữa, Tiểu Bạch hùng hổ muốn chạy ra khỏi phòng.

“Món nợ này bổn đại gia nhất định phai đòi lại bằng được! Chỉ là một tiểu cô nương thôi mà, khi ta khôi phục tu vi, sẽ đòi lại gấp trăm lần! Đến lúc đó có cầu xin ta tha mạng cũng vô dụng!”