Chương 7: Chạy Về Nhà Truy Phu

“Doãn Nhiên!”

Vương Lỗi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh vội vàng “xé” người đàn ông xa lạ đang dán trên người mình, một chút cũng không quan tâm kẻ say xỉn chẳng biết đông nam tây bắc này có ngã xuống hay không.

Anh hối hận chết mất, sớm biết người này sẽ phiền phức như vậy, lại còn khiến cho Doãn Nhiên hiểu lầm, đánh chết anh cũng không sinh lòng tốt, đi dò hỏi người ta có cần trợ giúp hay không?

Bây giờ thì hay rồi, đã không giúp được gì, lại còn mua khổ về mình.

Vương Lỗi sải chân chạy ra khỏi con hẻm, muốn đuổi kịp Doãn Nhiên để giải thích với hắn.

Anh thân cao chân dài, bước chân rất lớn, chạy cũng rất nhanh, nhưng lại không quen thuộc với con hẻm giống như cái mê cung này.

Doãn Nhiên hai ba bước đã đi xa, ném anh lại một mình mắc kẹt ở đây.

Vương Lỗi càng hoảng loạn, càng không thể tìm được lối ra.

Nhìn thời gian từng phút qua đi, Doãn Nhiên chắc chắn đã về đến nhà, còn anh thì vẫn như con chuột chạy lòng vòng trong hẻm nhỏ.

Anh vừa vội vừa hoảng, mệt đến thở hồng hộc, lưng dựa vào bức tường bong tróc với vẻ mặt tuyệt vọng.

Anh thực sự rất lo Doãn Nhiên sẽ không quan tâm anh nữa, cả người khổ não suy nghĩ lát nữa nên làm thế nào để vợ nguôi giận.

Sau khi nhớ đến một số mánh khóe mà những người đàn ông trong thôn đã từng dùng khi chẳng may chọc giận vợ, Vương Lỗi liền lấy hết dũng khí, đúng lúc có vài người đi qua, anh không chút do dự lôi kéo bọn họ phải đưa mình đi ra ngoài. .

Anh cao to sáng sủa, đám đàn ông kia giận tím mặt mà cũng chẳng dám lớn tiếng, vất vả cả đêm mới tìm được một gái điếm giá rẻ, còn chưa kịp hưởng thụ đã bị tên tâm thần trước mặt kéo đi.

Đây rõ ràng là muốn dùng anh em bọn họ để định hướng.

Nhận ra được sự bất mãn của họ, Vương Lỗi cũng xin lỗi vài câu, nhưng anh vẫn kiên quyết bắt họ phải dẫn đường cho mình.

Ngày thường, tính anh cũng không mạnh mẽ, thậm chí đôi khi còn hơi nhu nhược, nhưng bây giờ lão bà đều đã chạy, anh nơi nào còn bận tâm được nhiều.

Dưới sự cứng rắn của anh, một số khách làng chơi đành ngậm ngùi bóp chết dục hoả, không kiên nhẫn đi dẫn đường.

May cho anh, họ đây là khách quen của khu đèn đỏ này nên mới dễ dàng đưa ra bên ngoài như thế.

Sau khi rời khỏi con hẻm, tầm nhìn đã quang đãng hơn rất nhiều, Vương Lỗi có thể nhận ra được đường đi.

Anh cũng không kịp cảm ơn mấy người đã dẫn anh ra, ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch về nhà Doãn Nhiên.

Mấy người đàn ông kia cũng lật đật chạy về lại trong ngõ, đũng quần che nửa, đùa cái gì chứ, anh em của ông vẫn còn đang đơ đơ ra đây này.

Đi bộ phải mất hơn 20 phút, nhưng Vương Lỗi lại chỉ mất có vài phút để chạy.

Anh mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, quần áo ướt sũng, dính dính nhớp nháp trên người, lộ rõ ra những đường cơ bắp đẹp mắt.

Bất chấp hình tượng có bao nhiêu nhếch nhác, anh thuận tay quệt mồ hôi trên cằm, thấp thỏm đứng ở trước cửa nhà Doãn Nhiên đợi khoảng một phút, sau đó mới gõ cửa.

"Doãn Nhiên..."

Chuông cửa vang lên, Vương Lỗi gọi tên Doãn Nhiên, nhưng trong phòng lại không có ai đáp lời anh, mặc dù đèn vẫn sáng.

Anh không vì thế nản lòng, trước khi đến cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, Doãn Nhiên sẽ không dễ dàng nói chuyện với anh như vậy.

Cứ thế, cách ra mười phút lại gõ cửa một lần, gọi tên Doãn Nhiên.

Hơn một giờ trôi qua, đã gần mười một giờ, anh vẫn chưa đi, vẫn kiên trì chờ ở ngoài cửa.

Lúc này, anh ngược lại lại không gõ cửa, Doãn Nhiên thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, hắn thấy Vương Lỗi đang ngồi xổm ở góc cửa, co thành một đoàn, giống như một con chó lớn vừa bị chủ nhân vứt bỏ.

Rất đáng thương.

Vương Lỗi cũng không có cố ý bán thảm, bản chất anh không phải nhiều tâm cơ đến vậy.

Anh khoanh tay co người lại, hoàn toàn là vì trời quá lạnh.

Ở cửa đợi lâu như thế, mồ hôi trên người cũng hoá thành lạnh lẽo, quần áo ướt đẫm mồ hôi bị gió thổi qua, làm cho anh run rẩy tê tái.

Doãn Nhiên nhìn mà xót.

Cuối cùng hắn cũng chịu không nổi, lạnh lùng mở cửa cho anh đi vào.

Giọng điệu vẫn là cực kì gay gắt.

"Có chuyện gì thì nói nhanh lên, đừng có ở trước cửa quấy rầy tôi, ngồi xổm ngoài đấy để doạ hàng xóm đến oán trách tôi hả.”

“Vợ, anh sai rồi, anh không cố ý.”

Anh không nên đại phát thiện tâm giúp đỡ người đàn ông khác.

Nửa câu sau Vương Lỗi lại không dám nói ra, anh sợ Doãn Nhiên sẽ nghĩ anh là loại máu lạnh vô tình.

Anh giải thích nửa vời như vậy chẳng bằng đừng có nói, nó càng khiến Doãn Nhiên nghi ngờ đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ.

"Ai là vợ của anh? Đừng có nói hươu nói vượn, vợ anh không có ở nhà tôi, vừa rồi hắn ta còn bám lấy anh kia kìa? Anh quay lại đó mà tìm." Doãn Nhiên âm dương quái khí nói.

"Không... Anh chỉ có một vợ... chính là em..." Vương Lôi vụng về phản bác.

"Cút ra khỏi đây!"

Doãn Nhiên đẩy người nam nhân này ra cửa, Vương Lỗi vội vàng bước tới, bất chấp sự vùng vẫy của hắn cũng phải ôm chặt vào lòng, dần lui vào trong phòng.

Tóm lại, phải cách cánh cửa kia ra càng xa càng tốt.

"Buông ra, mau buông tôi ra!"

"Được rồi, được rồi.” Vương Lỗi liên tục đồng ý và đặt Doãn Nhiên lên ghế sofa, còn anh thì nửa ngồi xổm xuống, lấy một loại tư thế thần phục để đối diện với hắn.

Nhưng mà, ngay sau khi Doãn Nhiên được thả xuống, hắn đã đá vào mặt Vương Lỗi.

Sức cũng không hề nhẹ.

Vương Lỗi một nam nhân cường tráng hơn một trăm cân bị đạp ngã xuống đất.

(Ui, thụ k to, k béo, 1cân của TQ = khoảng o,6kg VN thui cả nhà nhé!)

Hắn thật sự tức giận, vốn tưởng rằng không tiếp xúc với nhóm vai chính là có thể tránh đi cốt truyện, lại không ngờ nhân vật chính lại dùng cách khác để tiếp xúc với hắn.

Mệt mỏi và bất lực, còn có một tia sợ hãi Vương Lỗi sẽ bị nhân vật chính câu đi.

Một cước này đá ra, có tiếng "bịch" rất lớn, là âm thanh Vương Lỗi ngã trên mặt đất.

Doãn Nhiên chột dạ rụt chân lại, hắn cũng không ngờ cú đá của mình lại mạnh đến vậy.