Chương 10: Cô thế mà trúng tuyển

Có nằm mơ Tô Thúy Hoa cũng không ngờ đến cô nhận được thông báo trúng tuyển của Lâm thị. Lâm thị vậy mà lại tuyển dụng cô.

Huhu sếp Lâm à cho tôi xi rút lại những lời không hay đã nói về anh, anh quả là đại nhân không chấp tiểu nhân. Tô Thúy Hoa vui mừng đến mức quên luôn vụ Đại Hoàng nhai nát chiếc đồng hồ.

Thứ hai là ngày đầu tuần, Tô Thúy Hoa hứa cố gắng chăm ngoan. Trước khi cô ra khỏi nhà mẹ Tô còn yêu thương dặn dò:

“Cho dù có chết cũng phải chết ở Lâm thị, nếu con để bị đuổi việc thì xem như sổ hộ khẩu nhà mình không còn tên con nữa, nhớ chưa?”

“Đã biết” Tô Thúy Hoa đưa tay chào theo kiểu quân đội rồi hừng hực khí thế đến Lâm thị.

Tầng cao nhất cao ốc Lâm thị chỉ có mỗi hai phòng, một là phòng thư ký còn đối diện là văn phòng tổng giám đốc.

Nói là làm thư ký cho tổng giám đốc nhưng phòng thư ký của Lâm thị không chỉ có mỗi mình cô.

Ngoài cô ra còn có 3 người, một người gọi là anh Viên trưởng phòng thư ký từ đầu đến chân đều toát ra vẻ tinh anh, một người là chị gái họ Mã trông khá thân thiện phụ trách mọi vấn đề liên quan đến văn bản giấy tờ của phòng thư ký. Người còn lại gọi là Tiểu Phương là tài xế của Lâm tổng còn lý do vì sao tài xế của Lâm tổng lại thuộc phòng thư ký thì không ai biết.

Anh Viên chỉ chỗ ngồi cho Tô Thúy Hoa rồi nói:

“Cô ngồi ở đằng kia, công việc có gì không hiểu thì cứ hỏi mọi người. Ngày đầu đi làm không cần căng thẳng quá đâu, cô có thể đi thăm công ty một vòng nhân tiện làm quen với mọi người”

“Dạ” Tô Thúy Hoa ngoan ngoãn vâng lời.

Sau đó ai làm việc người nấy. Anh Viên giao cho cô một ít tài liệu về công ty bảo cô đọc để làm quen công việc.

Nhìn thái độ nghiêm túc của mọi người Tô Thúy Hoa có chút căng thẳng. Cô có một tật xấu là hễ căng thẳng thì hay uống nhiều nước mà hễ uống nhiều nước thì lại muốn đi vệ sinh.

Nhà vệ sinh của nhân viên ở tận tầng dưới, Tô Thúy Hoa kẹp chặt hai chân đi lạch bạch về phía nhà vệ sinh. Đôi giày cao gót mới mua phần đế có hơi trơn khiến cô di chuyển có hơi khó khăn.

Có thể vận đen của Tô Thúy Hoa vẫn còn chưa hết vì vậy khi cô còn cách nhà vệ sinh cả một quãng đường dài thì không may trượt chân té úp mặt xuống đất. Mẹ nó không biết kẻ vô lương tâm nào làm đổ nước ra sàn nhà mà không chịu lau khiến cô dẫm phải thế này.

“Thư ký Tô bình thân” bỗng một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô.

Tô Thúy Hoa lồm cồm bò dậy, là Lâm phú Quý anh ta đi chỉ có một mình.

“Lâm... Lâm tổng chào buổi sáng”

Lâm Phú Quý sâu xa nhìn cô: “Tuy là buổi đi làm đầu tiên rất quan trọng nhưng thư ký Tô không cần phải hành trọng lễ thế đâu”

“Haha” Tô Thúy Hoa không biết làm gì ngoài việc cười trừ, vì sao mỗi lần cô làm chuyện mất mặ đều gặp anh ta hết vậy. Khốn kiếp là anh ta lại quá đẹp trai khiến cô không kìm được mà nhìn thêm vài lần.

“Cô đã đi thăm quan công ty chưa?” Lâm tổng rất ân cần hỏi thăm.

“Dạ vẫn chưa có thời gian ạ”

“Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay tôi có chút thời gian để tôi dẫn thư ký Tô đi một vòng” Lâm tổng đề nghị.

“Sao tôi dám làm phiền tổng giám đốc được, tôi có thể tự đi được...” Tô Thúy Hoa xua tay, cô còn chưa muốn chết đâu.

“Không phiền” Lâm tổng kiên định.

“...” huhu.

“Thái độ thư ký Tô đây là ghét bỏ tôi sao?” Lâm tổng hòa ái đưa ra câu hỏi nhưng ánh mắt như muốn gϊếŧ người kia không cho phép người đối diện nói phải.

“Không có” Tô Thúy Hoa nghẹn ngào.

“Vậy đi thôi” Lâm tổng tiêu sái dẫn đường, nhưng đi được một đoạn vẫn không thấy có tiếng người đi theo, anh quay lại nhìn thì thấy thư ký Lâm vẫn đứng tại chỗ cũ hai chân xoắn vào nhau.

“Sao cô còn chưa đi”

“Sếp, tôi có thể đi vệ sinh trước được không” Tha lỗi cho cô, vấn đề sinh lý này cô cũng không kiểm soát được.

Lâm Phú Quý giật giật khóe môi: “Đi đi”

“Vậy phiền anh rồi” Tô Thúy Hoa nhét điện thoại của mình cho Lâm tổng cầm hộ rồi phóng như bay về phía nhà vệ sinh.

Hôm đó, toàn bộ nhân viên Lâm thị khi đi qua hành lang tầng 15 đều được chứng kiến khung cảnh Lâm tổng vốn dĩ cao cao tại thượng tay cầm một chiếc điện thoại màu hồng lấp lánh in hình hellokity đứng giữa hành lang, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Khung cảnh này có chút... cay mắt người xem.

Nội tâm Lâm tổng lúc này: Là anh đánh giá thấp cô Tô rồi.