Chương 9: phỏng vấn xin việc 3

“Đồng hồ của cô Lâm thật đẹp” khi người chủ quản phỏng vấn kết thúc các câu hỏi thì giám đốc Lâm bỗng nói một câu không đầu không cuối.

“Cũng tạm” Tô Thúy Hoa run run đáp, chiếc đồng hồ trên cổ tay bỗng như nặng nghìn cân, Tô Thúy Hoa mày xem mày đã làm ra chuyện tốt gì đi.

“Tôi cũng có một chiếc giống cô Tô đây, là rolex phiên bản giới hạn mới ra mắt muà xuân năm nay, giá không dưới 50000 USD” Lâm Phú Quý cười đến vân đạm phong khinh, hoa nhường nguyệt thẹn.

“...” huhu.

Bỗng một mảnh giấy bóng màu đỏ bắt mắt ở túi áo Tô Thúy Hoa lộ ra đập vào mắt Lâm Phú Quý. Sếp Lâm nào đó cố ý nói với thư ký đứng cạnh bên:

“Thư ký Viên đến phòng trà nước của tôi gói hết bánh kẹo lại cho cô Tô mang về”

Thư Ký Viên dù rất không hiểu vì sao như vẫn gật đầu: “Vâng thưa giám đốc”

“Cô Tô có thể về được rồi, kết quả sẽ được gửi vào mail của cô sau”

Tô Thúy Hoa sờ sờ túi áo mình, mất hồn bước ra ngoài, nước mắt lưng tròng.

Là kẻ nào giấu mất phi thuyền của tôi rồi, tôi muốn về hành tinh mẹ của mình.

Hôm nay mẹ Tô hẹn bạn ra ngoài chơi vì vậy còn mỗi Tô Thúy Hoa ở nhà với Đại Hoàng.

Tô Thúy Hoa cẩn thận đeo khăn ăn cho Đại Hoàng rồi đút từng muỗng sữa chua cho nó.

“Đại Hoàng mày ăn chậm một chút, cẩn thận vãi ra nhà tao lại phải giặt thảm” Đùa nhau sao, sau hôm phỏng vấn thất bại ở Lâm thị mẹ cô đã hoàn toàn từ bỏ kỳ vọng vào cô. Vậy nên cô phải lấy lòng Đại Hoàng một chút để sau này khi Đại Hoàng thừa kế gia sản sẽ không đuổi cô ra ngoài đường.

Số cô cũng thật xui xẻo.

Tô Thúy Hoa vừa định đặt mông ngồi xuống sofa thì có chuông cửa.

“Đợi một chút ra ngay đây”

Tô Thúy Hoa chậm chạp đi ra mở cửa, cánh cửa sắt vừa được mở ra thì đã thấy một nhóm các anh trai mặc đồng phục đứng thẳng hàng trước cửa.

“Xin hỏi các vị đây là tìm ai?”

“Cô là Tô Thúy Hoa đúng không?” Anh trai đứng đầu hỏi cô.

“Là tôi” Tô Thúy Hoa gật đầu.

“Bắt cô ta lại” Anh trai nọ hét lên một tiếng, sau đó mấy người ở phía sau xông lên trói gô cô lại kéo đi.

“Thả tôi ra vì sao các người bắt tôi, thả ra đại hoàng cứu tao aaaa” Tô Thúy Hoa hoảng sợ vùng vẫy.

“Ông Lâm nói cô đang giữ của ông ấy một món đồ rất có giá trị, ông ấy muốn cô dùng nội tạng của mình để trao đổi” Chú cảnh sát mặt không cảm xúc trả lời.

“Không không, tôi vô tội, tôi sẽ trả lại chiếc đồng hồ cho Lâm Phú Quý mấy người mau thả tôi ra” Lâm Thúy Hoa tiếp tục vùng vẫy, hai tay nắm chặt lấy song cửa sắt không chịu rời đi.

Anh trai đứng đối diện không biết từ bao giờ đã lấy ra một sợi dây thừng tiến về phía cô.

“Các người định làm gì?”

“Ông Lâm có lệnh nếu cô không ngoan ngoãn nghe lời thì gϊếŧ trước mổ sau”

Sau đó mặc kệ Tô Thúy Hoa vùng vẫy thế nào cũng không thoát được ma trảo của mấy anh trai lực lưỡng, sợi dây thừng được tròng vào cổ cô. Tô Thúy Hoa dần cảm thấy hô hấp khó khăn. Aaa người đâu mau cứu mạng!

“Aaaaaaaa”

Tô Thúy Hoa bị dọa sợ mà tỉnh, cô run rẩy gỡ cái chăn đang quấn quanh cổ mình ra.

Phù hóa ra tất cả chỉ là mơ, vẫn may cô còn sống.

Lâm Phú Quý quá đáng sợ rồi ngay cả trong mơ anh ta cũng muốn gϊếŧ cô. Không được, phải nghĩ cách trả lại đồng hồ cho anh ta mời được, đồ đắt tiền như thế giữ bên người thật khiến người ta bất an.

Tô Thúy Hoa bò dậy, không biết cô để quên chiếc đồng hồ ở đâu rồi.

Lúc nãy cô nhớ để cạnh giường cơ mà, sau đó cô đi cho Đại Hoàng ăn.

“Đại Hoàng!!!!”

Đại Hoàng rất vô tội nằm im trong ổ, trong miệng nó chiếc đồng hồ bạch kim tỏa sáng lấp lánh.

Huhu.