Chương 8: Phỏng vấn xin việc 2

Tô Thúy Hoa đã từng nghe nói rất nhiều lần về sự giàu có của Lâm thị nhưng khi trực tiếp đến nơi mới biết nơi này mẹ nó quá hoành tráng rồi.

Ngay tại khu trung tâm đắt đỏ nhất thành phố tấc đất tấc vàng, tòa cao ốc của Lâm thị nằm sừng sững lấp lánh dưới ánh nắng, tấm biển ghi tên công ty to tướng còn được mạ vàng. Mẹ nó đây không phải là phong cách khoe của của chủ nghĩa tư bản thối nát hay sao? Cô rất thích..

Tô Thúy Hoa nắm chặt tay, dù hôm nay phải phải treo cổ trước Lâm thị cô cũng nhất định phải có được công việc này. Nghe nói lương ở Lâm thị rất cao, đến lúc đó cô sẽ mua thêm Đại Hắc, Đại Bạch, Đại Hoa cho mẹ cô nuôi để xem Đại Hoàng kia còn dám tranh đoạt gia sản với cô nữa không.

Tô Thúy Hoa mang theo quyết tâm hùng hổ đi vào Lâm thị khiến một đám người bị dọa sợ.

Nhân viên Lâm thị bối rối: Cô gái này sao lại nhình đáng sợ như vậy chứ? Cứ như là đến để đánh ghen vậy.

Sau khi ngồi ở phòng chờ phòng vấn được một lát Tô Thúy Hoa dần chuyển tử trạng thái hùng hổ sang lo lắng. Mấy ứng viên lượt đầu vừa phỏng vấn xong ra ngoài mặt mày ai cũng u ám. Tô Thúy Hoa vểnh tai lên nghe hai cô gái bên cạnh đang nhỏ giọng trò chuyện.

Cô gái A: “Tôi nghe nói hôm nay Tổng giám đốc Lâm thị cũng tham gia phỏng vấn đấy”

Cô gái B: “Không thể nào, không phải trước đó nói là tổng giám đốc không đến sao?”

Cô gái A: “Thì đó, ai biết anh ta vì sao lại đột ngột đến chứ, cô có thấy mấy người vừa đi ra không nhìn là biết bị mắng thảm rồi”

Cô gái B: “Đúng rồi, tôi có nghe nói giám đốc Lâm thị rất thích bới lông tìm vết, vô cùng khó đoán”

Cô gái A: “Tôi cũng nghe thấy đồn thế, thật là chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng mà ai bảo đãi ngộ Lâm thị lại tốt như thế chứ, nếu không tôi cũng không đến đây làm gì”

Tô Thúy Hoa: Phải làm sao đây? Cô cảm thấy bản thân có chút không ổn rồi, không được cô cần phải uống một ly cà phê mới được.

Tô Thúy Hoa ra ngoài đi tìm phòng trà nước.

Woa Lâm thị không hổ là nhà giàu có tiền, ngay cả phòng trà nước của nhân viên cũng rộng, thơm lại sạch sẽ thế này, lại còn có rất nhiều trà bánh điểm tâm các loại nữa.

Tô Thúy Hoa bóc một viên kẹo nhét vào miệng, là hàng nhập ngoại đó, ngon quá đi. Vừa nhai viên kẹo trong miệng, hai tròng mắt Tô Thúy Hoa vừa đảo không ngừng nếu có Triệu Tiểu Miêu ở đây cô ấy sẽ nói cho mọi người biết Tô Thúy Hoa lại bắt đầu có suy nghĩ không đứng đắn rồi.

Tô Thúy Hoa giống như kẻ trộm quan sát bốn phía xung quanh, sau khi phát hiện không có ai gần đây thì lén lút bốc một nắm lớn kẹo rồi nhét vào túi áo. Ai biết lát nữa cô có qua nổi vòng phỏng vấn không chứ, nhỡ đầu đây là lần cuối đến Lâm thị thì sao? Phải chiếm chút lợi nhỏ chứ!

Tô Thúy Hoa vào nhà vệ sinh trang điểm lại rồi trở về phòng chờ, vừa đúng lúc đến lượt cô được gọi vào phỏng vấn.

Tô Thúy Hoa căng thẳng nắm mép áo, cúi gập người đúng một góc 90°.

“Chào các vị lãnh đạo, tôi là Tô Thúy Hoa số 12”

“Mời cô Tô ngồi”

Một âm thanh đầy nam tính vang lên ở phía đối diện. Hình như cô đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi thì phải. Tô Thúy Hoa dù đã khống chế nét mặt nhưng vẫn không khỏi trợn mắt khi thấy người ngồi ở vị trí trung tâm ban phỏng vấn.

Đó... không phải là anh Lâm sao?

“Bắt đầu đi” anh Lâm của Tô Thúy Hoa lên tiếng.

“Dạ, tổng giám đốc” người đàn ông ngồi bên cạnh cung kính cúi đầu rồi mở hồ sơ của Tô Thúy Hoa ra.

Tổng giám đốc? Anh Lâm? Lâm Phú Quý? Lâm thị?

Không phải lại quay phim tiếp đấy chứ.

Tô Thúy rất muốn khóc, cô muốn về nhà, dù làm nô bộc cho Đại Hoàng cũng được huhu.

Sau đó người đàn ông ngồi cạnh giám đốc Lâm kia hỏi Tô Thúy Hoa một loạt các câu hỏi.

Tô Thúy Hoa máy móc trả lời, mắt không tự chủ được mà nhì về người đang ngồi ở giữa, anh ta vậy mà đang cười mình huhu.