Chương 7: Phỏng vấn xin việc 1

“Mẹ mở cửa cho con đi, con biết lỗi rồi”

Tô Thúy Hoa thật sự rất hối hận, đáng ra lúc nãy dù có mất mặt thế nào cũng nên xin cách liên lạc với anh Lâm kia rồi mới về. Lần này xem mắt lại thất bại, mẹ cô tức giận đến nỗi không thèm mở cửa cho cô vào nhà luôn rồi.

Xem ra, toàn bộ gia sản thực sự sẽ rơi vào bàn tay chó của Đại Hoàng rồi.

“Cút” Mẹ Tô lạnh lùng quát.

“Mẹ, lần sau nhất định sẽ thành công mà, mẹ bỏ qua cho con lần này đi” Lần này cô cũng rất vô tội mà, ai mà biết quả táo sẽ rớt xuống chứ. Đúng! Tất cả là tại XX, nếu anh ta và đám fan hâm mộ chơi trò rượt đuổi trên phố rồi va vào cô thì sao chuyện mất mặt kia có thể xảy ra được.

Tô Thúy Hoa phẫn nộ đổ hết tội lỗi lên đầu ngôi sao XX nọ, trong lúc bốc đồng còn tham gia nhóm người anti XX trên mạng.

“Mẹ nói cho mày biết nhé Tô Thúy Hoa, muộn rồi. Lần nào đi xem mắt cũng gây ra chuyện mất mặt, giờ mày thử đi hỏi xem còn ai dám giới thiệu đối tượng cho mày nữa không? Mau biến ngay trước khi mẹ cho mày một trận” Mẹ Tô tức muốn thổ huyết.

“Gâu” Đại Hoàng như phụ họa cho mẹ Tô sủa lên một cái.

Tô Thúy Hoa hoàn toàn sụp đổ: “Mẹ mau mở cửa, con muốn vào gặp anh Đại Hoàng, con muốn dặn anh Đại Hoàng chăm sóc mẹ thất tốt rồi sẽ đi. Anh Đại Hoàng em có mang cho anh một quả táo đây”

Mẹ Tô:...

Đại Hoàng:...

Cuối cùng mẹ Tô cũng mở cửa cho cô vào nhà nhưng bà tuyên bố tối nay sẽ không có phần cơm tối của cô.

Tô Thúy Hoa đáng thương xoa cái bụng lép xẹp cảu mình âm thầm tiếc hận: Đáng lẽ ra cô không nên đưa cho anh Lâm quả táo kia, ăn một quả táo không no chút nào.

Đúng lúc đang ảo não thì Triệu Tiểu Miêu gọi điện cho cô.

“Hoa Hoa có tin tốt muốn báo cho cậu đây”

“Miêu Miêu cậu lại định mời tớ đi ăn nữa sao, được tớ rảnh khi nào đi?”

Triệu Tiểu Miêu chỉ muốn xuyên qua màn hình đánh cho con nhỏ này một trận:

“Cậu có tiền đồ một chút được không? Suốt ngày chỉ ăn ăn ăn...”

“Đừng mắng nữa hôm nay mình đã thảm lắm rồi, cậu bảo có chuyện tốt là gì vậy?” Tô Thúy Hoa đáng thương gạt lệ.

“Mình vừa nhận được thông tin Lâm thị sẽ tuyển dụng bổ sung nhân sự vào giữa tuần này” Triệu Tiểu Miêu tự dưng hạ thấp giọng khiến Tô Thúy Hoa phải vểnh tai lên mới nghe rõ được.

“Vị trí nào?”

“Thư ký cho tổng giám đốc”

“Không phải bảo là năm nay Lâm thị sẽ không tuyển dụng nữa sao?”

“Mình cũng không biết, nhưng đây là tin nội bộ nên chỉ có một số ít người biết thôi”

“Vậy phải làm sao mới nộp hồ sơ được?” Tô Thúy Hoa gấp gáp nắm chặt điện thoại.

“Mình nộp cho cậu luôn rồi, thứ 4 đến phỏng vấn trực tiếp là được, nhớ mặc cho đẹp vào đấy”

“Miêu Miêu mình yêu cậu, ơn này không biết lấy gì báo đáp chỉ có mỗi tấm thân...”

“bíp” âm thanh dập máy vang lên, Triệu Tiểu Miêu lạnh lùng cúp máy trước khi nghe Tô Thúy Hoa kịp nói hết câu.

Miêu Miêu à mình buồn cậu lắm!

.

.

Tô Thúy Hoa rất coi trọng buổi phỏng vấn này, nhất định cô phải đỗ bằng được.

Để thêm tự tin cô còn vét sạch ví trang bị cho mình một thân hàng hiệu từ dầu đến chân.

Đến phần đau đầu rồi đây, cô nên độn hay không độn đây? Tô Thúy Hoa hai tay cầm hai quả táo ảo ão không biết nên làm thế nào.

“Gâu” Đại Hoàng nhìn cô phân vân liền thay cô ra quyết định.

“Được nghe mày” Tô Thúy Hoa ném hai quả táo vào bát ăn cơm của Đại Hoàng rồi bước ra ngoài nhưng chưa được 1 phút đã quay lại nhặt một quả bỏ vào túi xách.

Nhỡ đâu trượt thì sao, vẫn nên giữ lại một quả đề phòng mẹ cô lại cắt cơm trưa của cô.