Chương 6: Xem mắt phong ba 2

Địa điểm hẹn gặp đối tượng lần này là ở một nhà hàng ở phố Hoa. Vì sợ làm hỏng mất bộ dạng mất nửa ngày trang điểm của mình nên Tô Thúy Hoa cắn răng nhịn đau gọi taxi.

Khi đến nơi thì đối tượng vẫn chưa đến, Tô Thúy Hoa lấy gương ra soi, lại chỉnh sửa bộ ngực đồ sộ của mình thêm vài lần rồi tự tin ưỡn ngực ngồi thẳng lưng chờ người kia đến.

“Có phải là Tô tiểu thư không?” Một giọng nam trầm thấp êm tai vang lên trên đầu cô.

Tô Thúy Hoa ưỡn ngực ngẩng đầu lên nhìn người mới đến, dùng chất giọng mà mình tự cho là rất nữ tính dịu dàng đáp: “Là tôi... hả là anh sao?”

“Thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi”

“Thật trùng hợp diễn viên ca ca” Hai mắt Tô Thúy Hoa tỏa sáng lấp lánh: “Hôm nay anh quay phim ở đây sao? Có cần diễn viên quần chúng nữa không?” Cô muốn lấy thêm một cái đồng hồ nữa, Đại Hoàng nhà cô đúng lúc đang thiếu một cái.

Khóe miệng anh ta co giật: “Hôm nay tôi đi xem mắt”

“Không lẽ anh là Lâm Phú Quý?” Giọng Tô Thúy Hoa có chút lớn khiến bàn bên cạnh quay sang nhìn.

“Gọi tôi là anh Lâm là được rồi” Gọi cả tên họ anh ra như thế kia, cô ta rõ ràng cố ý.

Tô Thúy Hoa chẹp chẹp môi, cái tên này đúng là hơi quê mùa: “Được, anh Lâm”

“Không ngờ lại gặp Tô Thúy Hoa tiểu thư ở đây, đúng là có duyên” Lâm Phú Quý ưu nhã nhấp một ngụm cà phê.

Lần này đến lượt Tô Thúy Hoa co giật khóe miệng. Mẹ kiếp anh ta rõ ràng cố ý.

“Gọi tôi là cô Tô là được rồi”

Lâm Phú Quý chẹp chẹp môi, cái tên này đúng là hơi quê mùa: “Được, vậy chúng ta gọi món rồi vừa ăn vừa nói chuyện được chứ cô Tô”

“Được, nghe anh” Tô Thúy Hoa cảm thấy mình xong rồi, người này cười lên thật đẹp mắt, tuy anh ta chỉ là nghề nghiệp anh ta có chút khó nói nên lời nhưng cái nhan sắc này quả đúng là yêu nghiệt.

“Chiếc đồng hồ hôm trước cô Tô dùng tốt chứ?” Lâm Phú Quý mỉm cười.

“Tốt lắm, còn tốt hơn cả đồng hồ của Tiểu Miêu nữa. Anh xem, hôm nay tôi có đeo đi nữa này” Tô Thúy Hoa hào hứng lắc lắc cổ tay cho Lâm Phú Quý xem chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ vốn dĩ của nam nằm trên cổ tay trắng nõn nhỏ bé của cô gái, trông có chút buồn cười.

“Vậy cô Tô nhớ giữ cẩn thận” Lâm Phú Quý có chút nghiến răng, cô Tô này mà biết giá thật của chiếc đồng hồ này chắc sẽ ngất mất.

“Được” Tô Thúy Hoa cười hihi, có chút ngốc nghếch.

Ăn được lưng bữa hai người bắt đầu trò chuyện.

“Cô Tô bình thường thích làm gì khi rảnh” Lâm Phú Quý cười hỏi.

“Tôi thích đọc sách” Tô Thúy Hoa ngượng ngùng đáp, anh Lâm này càng nhìn càng thấy đẹp trai.

“Tôi cũng rất thích đọc sách, xin hỏi cô hay đọc sách của tác giả nào?”

“Là một tác giả người Nhật khá nổi tiếng”

“Có phải là Murakami Haruki không? Tôi cũng rất thích ‘Rừng Na Uy’ của ông ấy” Lâm Phú Quý nhướng mày, không ngờ cô Tô đây nhìn ngốc nghếch nhưng lại có sở thích văn nghệ như vậy.

“Không phải, là Fujiko Fujio (tác giả truyện doraemon)” Tô Thúy Hoa bẽn lẽn trả lời.

“Cô Tô thật thú vị” Gương mặt Lâm Phú Quý có chút cứng ngắc, anh sắp không cười nổi nữa rồi. Anh đánh giá cô Tô hình như hơi cao rồi.

“Cũng tạm” Tô Thúy Hoa thành thật đáp.

“...”

.

.

Hai người kết thúc buổi xem mắt với không khí khá hài hòa. Tô Thúy Hoa đợi mãi nhưng không thấy đối phương nói lưu lại phương thức liên lạc hay hẹn lần sau, trong lòng cô có chút gấp gáp hay là anh Lâm đây cũng đang bối rối chưa biết mở lời, mình nên cho anh ấy thêm chút thời gian.

Nghĩ vậy, Tô Thúy Hoa đề nghị: “Anh Lâm không biết có bận gì không? Nếu không chúng ta đi dạo một lát được không, phong cảnh bên ngoài cũng khá được”

“Được” Lâm Phú Quý rất thân sĩ đẩy cửa cho Tô Thúy Hoa khiến miệng cô muốn ngoác tận mang tai.

Sau này mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó Tô Thúy Hoa đều vô cùng ân hận đập đầu vào gối, nếu thời gian có quay trở lại thì có đánh chết cô cũng không đòi ra ngoài đi dạo nữa huhu.

Khi đó khi họ đang yên lặng đi cạnh nhau thì một bóng đen lấy tốc độ của vận động viên tham gia thế vận hội chạy vụt qua sau đó chưa đến mấy giây thì một đám các em gái điên cuồng chạy theo cái bóng đen vừa rồi, vừa chạy vừa gào thét: “XX em yêu anh”

“XX đợi em”

“Aaaa mau chị em mau lên”

“XX cho em xin chữ ký đi”

“XX em muốn sinh con cho anh”

Đám đông điên cuồng như lốc xoáy lũ cuốn lướt qua hai người, vì quá đột ngột cả Lâm Phú Quý và Tô Thúy Hoa đều nghiêng ngả đứng ko vững, Tô Thúy Hoa lao thẳng vào lòng Lâm Phú Quý, ngực cô đập mạnh vào l*иg ngực anh.

Tô Thúy Hoa đau đớn ôm ngực lùi lại, ủa mẹ nó một quả táo đi đâu mất rồi, hai tay cô ôm ngực mắt đảo vòng vòng. Quả táo đỏ mọng lúc này đang yên vị trên mặt đất cạnh một đôi giày da bóng loáng.

Trước khi Tô Thúy Hoa kịp cúi xuống nhặt nó lên thì Lâm Phú Quý đã nhanh tay nhặt lên trước.

“Cô Tô đây là...” Lâm Phú Quý có chút e ngại nhìn cô gái đối diện đang dùng hai tay ôm ngực.

“Là... là... anh có thể giữ lại làm điểm tâm chiều, khá ngọt đấy” Tô Thúy Hoa xấu hổ dùng hai tay che mặt đáp.

“...” Lâm Phú Quý tự cảm thấy khẩu vị mình chưa nặng đến mức này “Cô Tô cứ giữ lại mà dùng”

Dù sao cũng mất hết mặt mũi rồi, Tô Thúy Hoa không còn gì luyến tiếc, trong chớp mắt rút một chiếc túi ni lông trong túi xách nhét vào tay Lâm Phú Quý:

“Anh... anh đừng ngại, cứ gói mang về từ từ thưởng thức”

Nói rồi cô chạy mất hút.