Chương 2: Chủ tịch giả nghèo và cái kết 2

Chàng trai nhếch mép để lộ ra chiếc răng khểnh trắng sáng, dùng giọng nói 3 phần đanh thép 7 phần lạnh lùng nói:

“Hôm nay tôi chỉ muốn đến khảo sát thực tế xem nhân viên làm ăn thế nào thôi, cô không ngờ đến chứ gì? Về bảo bạn trai cô ngày mai không cần đi làm nữa. Nói cho cô biết, ở đời đừng bao giờ xem thường người khác”

Nói xong anh ta bỏ quay người phóng khoáng bước đi để lại một bóng lưng mất hồn cùng một loạt người đứng xem trợn ngược mắt như bị sét đánh.

“Cắt, diễn tốt lắm, mọi người vất vả rồi!” một âm thanh sang sảng bỗng vang lên, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, một anh chàng cầm máy quay cùng thêm vài người cầm theo mấy dụng cụ kỳ quái không biết từ đâu xuất hiện.

“Cảm ơn mọi người đã hợp tác, làm phiền mọi người rồi” Người đàn ông đội cởi mũ để lộ ra cái đầu bóng loáng cúi người với quần chúng vây xem.

“Hóa ra là quay phim sao?”

“Thì ra là quay tiết mục, làm tôi phí mất hai giây đồng cảm rồi”

“Thật là vô vị”

“Mấy người này diễn cũng quá chân thực rồi”

“Mau đi thôi, còn đứng đây làm gì”

Quần chúng vây xem cảm thán rồi tản ra bốn phía, tiếp tục việc ai nấy làm mẹ ai nấy tìm chỉ còn mỗi Tô Thúy Hoa và Triệu Tiểu Miêu còn đứng lại như trúng thuật định thân.

Vậy là nãy giờ vẫn đang quay tiết mục “Chủ tịch giả nghèo và cái kết đừng bao giờ xem thường người khác trong truyền thuyết sao?”

“Tiểu Miêu, cậu.. từ khi nào lại tham gia tổ quay phim này vậy?” Tô Thúy Hoa ngơ ngác, bạn cô sắp tiến vào showbiz rồi ư?

“Mình... cũng không biết nữa, mình chỉ là người qua đường thôi mà” Triệu Tiểu Miêu lắp bắp.

“Cậu cũng không biết đây là quay phim sao?”

“Không a” Triệu Tiểu Miêu rất phối hợp lắc đầu.

“Vậy cậu nhiệt tình như thế làm gì?” Tô Thúy Hoa hỏi.

“Mình, chỉ là muốn mỹ nhân cứu trai đẹp rồi phát triển một đoạn tình cảm hoa lệ như trong phim thôi mà” Triệu Tiểu Miêu cắn môi, cô cũng rất tội nghiệp đấy, cô có biết gì đâu.

Tô Thúy Hoa nước mắt lưng tròng, quả nhiên là bạn tốt nha! Ngay cả ý nghĩ trong đầu cũng giống nhau đến lạ.

Đúng lúc đó, người đàn ông đội mũ lưỡi trai có vẻ là đạo diễn đi lại phía các cô, tay bắt mặt mừng với Triệu Tiểu Miêu.

“Cô gái này, lúc nãy cô thể hiện thực sự không tệ”

“Tôi cũng không biết mấy người đang quay phim, làm phiền rồi” Triệu Tiểu Miêu gian nan rút bàn tay ra khỏi móng vuốt của người đàn ông trước mặt.

“Không sao, chúng tôi rất hoan nghênh tinh thần nhiệt tình của quần chúng nhân dân như cô, quần chúng nào cũng nhiệt tình như cô thì chúng tôi đã không phải thuê diễn viên quần chúng rồi”

“Khách sáo rồi”

“Đoàn chúng tôi kinh phí eo hẹp nên không có gì tặng cho cô, ở đây có một chiếc đồng hồ rolex phiên bản giới hạn tôi vừa lấy trên tay nam chính cô nhận tạm được không” Đạo diễn rút một chiếc đồng hồ với mấy viên kim cương lấp lánh muốn mù mắt người nhìn đưa cho Triệu Tiểu Miêu.

“Không cần đâu, tôi nào có công gì đâu chứ” Triệu Tiểu Miêu vội vàng xua tay.

“Hàng fake thôi, cô đừng ngại nhận đi cho chúng tôi vui. À đây là danh thϊếp của tôi, tôi thấy vị tiểu thư đây rấ có thiên phú khi nào muốn quay phim cứ tìm tôi” Đạo diễn nhiệt tình nhét đồng hồ và danh thϊếp vào tay Triệu Tiểu Miêu.

Khóe môi Triệu Tiểu Miêu run rẩy: “Được rồi, cảm ơn ông” Sau đó kéo tay Tô Thúy Hoa chạy vội như gặp quỷ.

Tô Thúy Hoa cũng run rẩy không kém kéo góc áo bạn thân: “Tiểu Miêu à, hứa với mình sau này chúng ta xem phim ít thôi được không”

Triệu Tiểu Miêu tri kỷ gật đầu: “Được”