Chương 2: Tình Yêu Và Thù Hận

Hạ Diện Tâm khe khẽ lắc đầu. Vấn đề ở đây không phải là anh có mặt ở nơi nào trong thời điểm đó. Mà tội danh của anh đang bị phán xét là người chủ mưu, là kẻ đã thuê lũ quái vật không gian kia bắt cóc, hành hạ và lăng nhục. Cho dù anh có nói ra tên của Nhϊếp Tẫn Hàn thì cũng chỉ khiến người anh yêu bị liên lụy, phải chịu điều tra chứ tội danh của anh chưa chắc sẽ được thay đổi. Bởi vì, nếu là kẻ chủ mưu, kẻ thuê quái vật làm việc thì không cần phải xuất hiện tại hiện trường gây án.

Suốt mấy ngày bị tạm giam, Hạ Diện Tâm đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Nhưng anh càng ngẫm nghĩ càng cảm thấy không ổn. Nếu Hạ Diện Tâm kéo theo Nhϊếp Tẫn Hàn xuống bùn lần này thì không chỉ anh hưởng đến danh dự của Nhϊếp Tẫn Hàn mà còn sẽ gây tổn thất không nhỏ cho việc kinh doanh của hắn. Nhϊếp Tẫn Hàn đã rất đau lòng vì vị hôn thê và em gái ruột đều trở thành nạn nhân trong vụ án nghiêm trọng. Hắn lại còn phải chống chọi sự ồ ạt tấn công của truyền thông, sự điều chuyển vốn và rút cổ phần của các cổ đông và cả sự ném đá xuống giếng, đạp thêm một chân của các công ty cạnh tranh. Nếu bây giờ Nhϊếp Tẫn Hàn còn bị Hạ Diện Tâm đâm thêm một dao bằng sự liên lụy vào bản án này nữa thì…

Hạ Diện Tâm thở dài, thôi vậy. Bị tù giam thì bị tù giam. Dù sao đi nữa thì sự tồn tại của anh đối với nhà họ Hạ và với cả Nhϊếp Tẫn Hàn cũng chỉ là một vết nhơ, một sự dư thừa. Việc anh cúi đầu nhận tội thế này, có lẽ là sự đền đáp cuối cùng mà anh dành cho họ, để họ có thể hả hê cảm thấy rằng, sự hắt hủi và khinh bỉ bấy lâu nay họ trút xuống đầu anh là đúng đắn. Mười năm ăn nhờ ở đậu có lẽ đã kết thúc khi Hạ Diện Tâm bơ vơ trong trại tạm giam không có bất cứ ai đến thăm hỏi. Mười năm ấp ủ tình yêu đơn phương với Nhϊếp Tẫn Hàn có lẽ cũng nên để chính Hạ Diện Tâm tự tay cắt đứt, kết thúc thứ tình cảm đã gây tổn thương và liên lụy cho nhiều người như vậy.

Mặc dù thế, sâu thẳm trong lòng của Hạ Diện Tâm vẫn còn vướng mắc khá nhiều. anh không cam tâm. Rõ ràng đây không phải là lỗi của anh. Rõ ràng là anh bị oan ức. Thế nhưng anh lại không có cách nào để biện minh cho mình. Không chỉ vậy, anh còn phải gánh chịu sự căm hận của Nhϊếp Tẫn Hàn nữa. Mấy ngày qua Hạ Diện Tâm vẫn luôn kêu oan, vẫn muốn được ai đó tin tưởng rằng anh vô tội. Nhưng tất cả những lời kêu van của Hạ Diện Tâm chỉ khiến Nhϊếp Tẫn Hàn nghĩ rằng anh cứng đầu ngoan cố. Nếu bây giờ Hạ Diện Tâm cúi đầu nhận tội, thì sự oán giận và căm hận của Nhϊếp Tẫn Hàn sẽ còn tăng cao đến mức nào nữa?

Nhưng Hạ Diện Tâm còn có thể làm gì được nữa bây giờ?

Thẩm phán máy móc lại hiện ra, lạnh lùng tuyên án:

- Tội phạm Hạ Diện Tâm,

Ngày tháng năm sinh: xxyyzzzz,

Chủng loại: người Trái Đất,

Tội bị tình nghi: hành hung và lăng nhục đồng loại khác giới gây ra hậu quả nghiêm trọng,

Nguyên đơn tố cáo: người nhà của nạn nhân,

Bằng chứng phạm tội: hình ảnh, lời khai của nạn nhân và biên bản ghi nhận của cảnh sát Trái Đất.

Bằng chứng ngoại phạm và lý lẽ bào chữa: không có.

Tội danh thành lập.

Hình phạt được thống nhất thông qua là: phạt tù giam sáu năm trong trại giam không gian số sáu mươi chín.

Thời hạn thi hành án: ngay sau khi phiên tòa kết thúc.]

Hạ Diện Tâm thẫn thờ nghe bản án, hơi thở như nghẹn lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chấp nhận rồi, nhưng anh vẫn không thể ngăn cản sự sợ hãi và uất ức nảy sinh trong lòng. Hạ Diện Tâm muốn kêu oan, nhưng anh phải kêu bằng cách nào? Hạ Diện Tâm muốn giải thích, nhưng anh biết giải thích với ai? Hạ Diện Tâm đưa mắt nhìn quanh căn phòng xử án vắng vẻ. Đây là trọng án của tòa án không gian tối cao, hình anh sẽ được truyền đi khắp các hành tinh trong hệ ngân hà, vốn không cần và không cho phép người không có liên quan đến tham dự. Còn những người có liên quan thì chẳng có ai thèm đến tham dự. Hạ Diện Tâm thở dài, người nhà họ Hạ có lẽ còn ước gì không ai biết được mối quan hệ giữa anh và họ. Còn Nhϊếp Tẫn Hàn…

Hạ Diện Tâm vừa nghĩ đến cái tên ấy thì cánh cửa phòng bật mở. Hai rô – bốt thi hành án đã rè rè lăn bánh vào. Hạ Diện Tâm bị cưỡng chế nhốt vào chiếc l*иg sắt gắn giữa hai rô – bốt kia, chậm rãi rời khỏi phòng xử án, bắt đầu di chuyển đến nơi thi hành án. Khi ra đến hành lang, Hạ Diện Tâm nhìn thấy Nhϊếp Tẫn Hàn đã đứng đợi từ bao giờ. Hạ Diện Tâm mừng rỡ kêu lên:

- Nhϊếp Tẫn Hàn! Cậu hãy tin tôi! Tôi không phải là hung thủ hại bọn họ!

Nhϊếp Tẫn Hàn nhếch môi cười lạnh:

- Vậy ý của anh là tòa án không gian tối cao đã xử oan cho anh? Vậy sao anh không kêu oan đi? Sao anh không đưa ra bằng chứng là anh đã bị oan?