Chương 2: Giày Vải Trắng

"Minh... Minh ơi... Cứu chị..."

"Chị hai... hức...... Chị ơi......"

***

Một đôi giày vải màu trắng được đặt ngay lối vào, không ai biết nó đến từ đâu. Kim Ngọc hỏi mẹ, mẹ bảo không biết, nhìn kiểu dáng thì giống với loại Kim Ngọc thường mang trong lớp thể dục hồi còn tiểu học, kiểu này cũng đã lỗi thời từ lâu.

Kim Ngọc thản nhiên đá giày xuống dưới tủ rồi đi học.

Trên đường đi, cô gặp phải người đàn bà điên, cứ mỗi khi nhìn thấy cô gái nhỏ nào đi ngang thì sẽ túm lấy người ta. Kim Ngọc nhìn thấy bà ta từ xa nên đi đường vòng để tránh. Người ta kể rằng người đàn bà này đã mất liên tiếp hai cô con gái, cả hai đều chết đuối, rồi bà ta phát điên, khá đáng thương.

Về nhà ăn trưa, chiếc giày vải trắng lại được đặt gọn gàng ở lối vào, có lẽ là do mẹ cô sắp xếp trong lúc dọn dẹp. Kim Ngọc không để ý nhiều, cởi giày rồi lao vào ăn.

Ngủ trưa đến mức sắp trễ giờ học ca chiều, Kim Ngọc vội vàng xỏ giày rồi rời đi. Xuống dưới chung cư cô mới nhận ra mình mang giày vải trắng ở chân trái và giày sneakers màu trắng ở chân phải.

Nếu bây giờ quay lại đổi thì không kịp mất, nhưng may mắn thay, màu sắc tương tự nhau, hy vọng các bạn cùng lớp không để ý chân cô.

Trên đường đi, cô gặp lại người đàn bà điên kia, bà ta túm lấy Kim Ngọc gọi "con ơi", Kim Ngọc vùng ra, khi cô bỏ chạy thì nghe thấy tiếng gọi "Linh, Linh ơi."

Trong giờ học thể dục, Kim Ngọc nhìn thấy hai cô gái đứng ở gốc cây, một cao một thấp ở phía xa, có vẻ mờ ảo. Họ dường như đang nhìn về phía cô.

Sau đó trở lại lớp học, cô luôn có cảm giác như hai cô gái đó đang dõi theo mình ở hành lang.

Kim Ngọc dần cảm thấy bất an, tan học về nhà ngay mà không nán lại ở trường. Cô không hề ngờ rằng vừa ra khỏi cổng trường không lâu đã bị người đàn bà điên bắt lại.

"Linh Linh, con ơi."

"Cô nhận nhầm người rồi, con không phải bạn Linh gì đó đâu."

"Không, con đúng là Linh Linh, con đang mang giày của con bé kia mà."

Kim Ngọc nhìn đôi giày trên chân mình, cảm thấy có gì đó không đúng, vì vậy cô cố gắng cởi ra: "Con sẽ trả lại cho cô."

"Đúng vậy, cởi ra, cởi ra đi. Sau này Minh Minh mang đôi giày này đi dạo, lẽ ra không nên để con bé mang giày của Linh Linh. Huhu, Minh Minh tội nghiệp của mẹ..."

Kim Ngọc cố gắng cởi giày ra, nhưng không biết quá chật hay vì lý do nào khác mà cô không thể cởi được. Cô không còn cách nào khác ngoài đẩy mạnh người đàn bà ra và bỏ chạy.

"Linh Linh, đừng chạy qua đó..."

Ban đầu, cô định về thẳng nhà, nhưng không hiểu sao khi bước đi lại thấy mình đang ở ven sông, nơi có những đám sậy cao mọc lên.

Trong lúc bàng hoàng, Kim Ngọc lại nhìn thấy hai cô gái đó. Cô quay người định rời đi, nhưng chân trái lại bước về phía sông, từng bước một đi đến mép nước.

Bước thêm một bước nữa, thứ chờ cô chính là dòng sông lạnh buốt.

Kim Ngọc cố gắng lùi lại bằng chân phải nhưng cô không thể di chuyển được. Bàn chân trái của cô cứ như bị cố định ở đó. Cô cúi xuống định tháo giày ra, nhưng dù cố gắng thế nào, chiếc giày vẫn không tuột ra được.

Đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của hai cô gái.

"Minh Minh, bây giờ có chị ấy ở với chúng ta, em sẽ không thấy chán nữa phải không?"

"Dạ chị hai, nhanh kéo chị ấy xuống đi."

Kim Ngọc sợ hãi, nhưng chân lại không nghe lời. Cô cố gắng lùi lại nhưng cuối cùng lại bị rơi xuống nước. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, hét lên kêu cứu nhưng chỉ có nước tràn vào miệng.

Một lực nào đó không ngừng kéo chân cô xuống, với đôi mắt hé mở xuyên qua dòng nước sông, cô có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của hai cô gái bên dưới.

"Buông ra, buông tôi ra... Buông..." - Kim Ngọc không thể hét lên được nữa, cô đã chìm xuống đáy.

Trước khi ý thức sắp biến mất, cô chỉ nghe thấy giọng nói của người chị vang lên bên tai: "Đừng sợ, chị xuống đây chơi cùng chúng em đi, chúng em sẽ ở bên chị."

Một giọng khác lại nói thêm: "Dạ đúng rồi, chị cứ xuống đây chơi với bọn em, nếu chị cảm thấy chán, chúng ta có thể tìm thêm người khác."

Một chiếc giày vải màu trắng được đặt ngay lối vào.

Nếu bạn nhìn thấy nó, dù bạn làm gì, xin đừng mang, cũng đừng ướm thử.