Chương 7: Đến Kyushu

Edit: Gar

Beta: Thỏ

Hoa Nhiễm không muốn sớm như vậy đã phải đến Kyushu, cô còn muốn ở Tokyo chơi thêm mấy ngày rồi mới bắt đầu làm việc. Lúc ở quán BBQ, cô muốn trêu chọc Keigo Atobe nên mới nói như vậy, kết quả không ngờ rằng chỉ sau một giấc ngủ liền nhận được điện thoại báo tin, Tezuka Kunimitsu gặp sự cố ngoài ý muốn khi đang điều trị.

“Rõ ràng việc điều trị đang tiến hành rất tốt, nhưng trong quá trình điều trị thì dù là bác sĩ giỏi tới đâu cũng đều có thể xuất hiện sự cố ngoài tầm kiểm soát.” Cúp điện thoại, Keigo Atobe dùng tay phải che trán chau mày.

Hoa Nhiễm đứng sau lưng Keigo Atobe, cô nhẹ vươn tay xoa mày anh: “Vẻ mặt này của anh không hợp với nốt ruồi lệ đẹp như vậy đâu.”

“Làm thế nào mà cô ta có thể làm được việc đó?” Giữ chặt tay Hoa Nhiễm, Keigo Atobe hỏi vấn đề mà mình thắc mắc.

“Có lẽ là cô ta có khả năng thao túng số phận như một loại đồ vật.”

Tuy nhiên Hoa Nhiễm không để ý vấn đề này lắm, cô gác đầu mình lêи đỉиɦ đầu Keigo Atobe rồi mỉm cười giải thích: “Số phận của mỗi người đều đã được định trước, nhưng một số yêu quái hoặc con người có năng lực đặc biệt có thể điều khiển được số phận. Và việc này chỉ thực hiện được với những người yếu hơn họ, bất kể họ có khả năng như thế nào thì đây chính là hạn chế lớn nhất.”

So với họ thì anh đúng thật là một người yếu ớt nhưng điều đó cũng không làm Keigo Atobe nản lòng.

“Cho nên chỉ cần cô mạnh hơn cô ta là được đúng không?”

“Ừm” Trong đôi mắt của Hoa Nhiễm tỏ rõ sự khinh thường – Sự khinh bỉ đối với người phụ nữ đó: “Chẳng qua chỉ cần dùng một chút thủ đoạn của con người mà thôi.” Cô thậm chí còn không muốn ăn người phụ nữ đó.

“Hơn nữa, số phận của các người đã bị người phụ nữ đó thay đổi, cho dù có gϊếŧ chết cô ta thì mọi việc cũng sẽ không thể quay lại như lúc ban đầu.”

“Vậy cô…” Tuy nghe cô nói như vậy nhưng theo giọng điệu của Hoa Nhiễm thì Keigo Atobe hoàn toàn không cần lo lắng.

“Tôi sẽ đem số phận của mọi người điều chỉnh lại như lúc ban đầu.”

Rút tay nhỏ ra khỏi tay Keigo Atobe, Hoa Nhiễm vòng ra trước mặt anh rồi sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

“Atobe, đưa tôi đến nhà ga đi.”

Trước khi tâm lý của Kunimitsu xảy ra vấn đề, tốt hơn là cô nên tới đó sớm, cho dù là một người có ý chí kiên định như thế nào thì trong nội tâm họ vẫn có những khoảng khắc yếu đuối. Khi thân thể xảy ra vấn đề thì rất dễ giải quyết, nhưng những vấn đề liên quan đến tâm lý thì rất khó để giải quyết.

“Cô tính ngồi tàu hỏa tới Kyushu?” Keigo Atobe hết sức bất ngờ nhìn Hoa Nhiễm, anh còn tưởng rằng yêu quái có thể dịch chuyển tức thời hay gì đó. “Cô có muốn Bổn đại gia dùng trực thăng đưa cô đến đó không?”

Mang theo rương hành lí nhỏ của mình, Hoa Nhiễm lắc đầu dứt khoát từ chối lời đề nghị của Keigo Atobe.

“Anh không thể tước đi niềm vui khi được trải nghiệm các phương tiện di chuyển của con người của tôi được, hành trình càng dài thì sẽ càng thú vị hơn.” Nếu không phải tình hình khẩn cấp thì cô sẽ không sử dụng dịch chuyển tức thời, đối với cô mà nói thì mọi thứ nếu càng thuận tiện và nhanh chóng thì càng ít thú vị.

Do Hoa Nhiễm khăng khăng muốn đi tàu hỏa nên Keigo Atobe đành thỏa hiệp mà đưa cô đến nhà ga.

Trên sân ga, Keigo Atobe đứng nhìn theo chiếc tàu hỏa đã rời bến thật lâu rồi mới trở về.

Anh vốn dĩ có thể đi cùng Hoa Nhiễm, tuy còn là học sinh nhưng đối với anh việc xin nghỉ vài ngày không phải là vấn đề to tát gì. Nhưng hắn biết, Tezuka Kunimitsu không muốn xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng đáng thương, hơn nữa bản thân anh cũng muốn xa Hoa Nhiễm một thời gian.

Đây chỉ là một giao dịch, Keigo Atobe bình tĩnh nói với chính mình.

Đi du lịch thật sự là việc rất rất thú vị, đặc biệt là Hoa Nhiễm còn mang theo một rương chất đầy đồ ăn vặt. Cô vừa ăn vừa ngắm nhìn thành phố tươi sáng và những ngọn núi xanh tươi dọc đường, Hoa Nhiễm cảm thấy thế giới trước đây mình sống thật sự quá nhàm chán. Nơi nơi đều là xương trắng, nơi nơi đều là cái chết và sự rách nát, nơi nơi đều là những yêu quái xấu xí và nơi nơi cũng đều là những con người xấu xí.

“Thật sự không biết Tezuka Kunimitsu có đồng ý cùng mình làʍ t̠ìиɦ không a.”

Cuối cùng cũng đến thành phố nơi Tezuka Kunimitsu sinh sống, Hoa Nhiễm vừa ăn khô bò vừa từ trí nhớ của Keigo Atobe tìm hiểu về tình huống của cậu thiếu niên này.

Nghiêm túc và có trách nhiệm, là tiêu chuẩn của một người đàn ông tốt.

Khi trưởng thành lại còn rất đẹp trai, dáng người tốt.

Ăn xong một túi khô bò, Hoa Nhiễm không đi ngay tới bệnh viện mà cô đi đường vòng tới một sân Tennis trên đường.

Trên sân tennis có mấy thiếu niên đang đánh tennis, Tezuka Kunimitsu lặng lẽ đứng cạnh sân Tennis, nghiêm túc xem trận đấu diễn ra trên sân. Mái tóc ngắn màu trà được rẽ ngôi theo tỷ lệ ba bảy, mắt kính gọng vàng cấm dục nhưng lại quyến rũ.

“Chào anh.”

Nghe thanh âm thiếu nữ truyền tới, Tezuka Kunimitsu quay đầu lại lịch sự trả lời: “Xin chào.” Giọng nói lạnh nhạt, không phải là cái kiểu lãnh đạm mà là lạnh lùng.

“Tôi là Hoa Nhiễm.” Hoa Nhiễm nhìn người đối diện mình, sau đó mỉm cười và nói: “Anh Tezuka, lời bác sĩ dặn dò anh phải thực hiện cho tốt, tôi còn cho rằng anh là người sẽ không bao giờ phá vỡ quy tắc.”

Vào buổi thăm bệnh sáng nay, bác sĩ đã thông báo kết quả cho Tezuka Kunimitsu và dặn dò anh nhất định phải ở phòng bệnh nghỉ ngơi cho tốt, các bác sĩ sẽ thử các biện pháp khác để chữa trị cho cánh tay của anh.

“Tôi chỉ muốn ra ngoài nhìn một chút…” Trong thanh âm mang theo sự cô đơn, tuy nhiên anh nhanh chóng che dấu cảm xúc của bản thân, ngay sau đó đã khôi phục lại sự nghiêm túc thường thấy của mình: “Xin lỗi, cô là?”

“Tôi là bác sĩ mới của anh.”Thản nhiên nói dối thân phận của mình, Hoa Nhiễm cười tủm tỉm đưa tay về phía Tezuka Kunimitsu: “Là Atobe giới thiệu tôi tới đây.”

Nắm bàn tay mềm mại của thiếu nữ, đôi mắt Tezuka Kunimitsu ánh lên tia hiểu rõ.

“Keigo?”

“À, anh đợi chút.”

Hoa Nhiễm lấy điện thoại của mình ra và gọi cho Keigo Atobe.

“Atobe, tôi đã đến Kyushu rồi, cũng đã gặp được Tezuka Kunimitsu. À, bò khô ăn rất ngon. Đừng lo, vấn đề không lớn, là bác sĩ mới của anh ấy tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho anh ấy.” Vừa nói Hoa Nhiễm vừa nhìn Kunimitsu và chớp chớp mắt: “Tôi đưa điện thoại cho anh ấy đây.”

Tezuka Kunimitsu có chút tò mò khi thấy thiếu nữ cùng Keigo Atobe trò chuyện một cách thân mật và quen thuộc, sau khi nhận điện thoại từ Hoa Nhiễm, anh liền nghe được thanh âm bất đắc dĩ của Keigo Atobe. “Tezuka.” Keigo Atobe nhớ tới Hoa Nhiễm chuyện tự nhận mình là bác sĩ điều trị cho Tezuka thì liền cảm thấy đau đầu, nói dối cũng không hề chuẩn bị gì cả.

“Keigo.”

“Cô gái kia là do bổn đại gia tôi tìm cho cậu, đó là bác sĩ giỏi nhất.” Lời cũng đã được nói ra, Keigo Atobe chỉ có thể tin tưởng Hoa Nhiễm có biện pháp làm tốt điều đó. “Chúng ta nhất quyết phải phân thắng bại trong giải vô địch toàn quốc lần tới.”

“Tôi hiểu rồi.” Trầm mặc mấy chục giây, Tezuka Kunimitsu còn nói thêm: “Cảm ơn.”

“Không cần cảm ơn bổn đại gia ta, bổn đại gia chỉ muốn một lần nữa chiến thắng cậu khi cậu ở trong trạng thái thi đấu tốt nhất mà thôi.”

Sự kiêu ngạo của thiếu niên vẫn như trước, không một chút nào làm người ta có thể chán ghét được.

"À còn nữa, nếu cậu muốn cảm ơn bổn đại gia thì giúp tôi chăm sóc tốt cô gái xấu xí kia.”

“Tôi biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, Tezuka Kunimitsu trả điện thoại lại cho Hoa Nhiễm, lúc này thái độ của anh so với trước đó có phần thân thiện hơn. “Cảm ơn, bây giờ chúng ta trở về bệnh viện sao?” Tezuka Kunimitsu tin tưởng Keigo Atobe, nếu cậu ta đã nói cô là bác sĩ tốt nhất thì anh liền cảm thấy an tâm hơn nhiều.

“Không cần phải về bệnh viện ngay.” Hoa Nhiễm nghiêng đầu, mái tóc vàng nhạt theo đó từ từ trượt xuống và rơi trên vai cô. Nở nụ cười làm người đối diện an tâm, cô nói: “Điều quan trọng nhất đối với anh lúc này chính là điều chỉnh suy nghĩ, còn cánh tay cứ để cho tôi lo liệu. Cho nên, chiều nay việc anh phải làm là cùng tôi ăn, uống và chơi là được.”

Lời nói nghe có vẻ khá hợp lý nhưng tại sao Tezuka Kunimitsu lại cảm thấy không đáng tin cậy chút nào.

Ngoài ra, Keigo Atobe còn nhờ anh chăm sóc tốt cho cô ấy, anh là một bệnh nhân thì làm cách nào để chăm sóc tốt cho một bác sĩ đây?

“Tôi ở trên mạng có tìm được một nhà hàng sashimi tuyệt vời ở gần đây, anh Tezuka chúng ta tới đó ăn đi?”Vừa nói tới đi ăn, mắt Hoa Nhiễm đã sáng lấp lánh, thật sự là làm người đối diện không cách nào có thể cự tuyệt đề nghị của cô.

“Vâng, đều nghe theo bác sĩ.”

Tuy rằng cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng nếu đây là bác sĩ trị liệu của mình, Tezuka Kunimitsu liền không có ý định phản đối đề nghị của cô. Chính phong cách làm việc truyền thống nghiêm túc và cẩn thận của bản thân đã cho anh biết rằng cần phải tôn trọng bác sĩ điều trị của mình.

“Anh Tezuka không cần phải khách sáo như vậy, cứ gọi tôi là Hoa Nhiễm là được rồi.”

Đã chọn được địa điểm, Hoa Nhiễm đứng tại chỗ mỉm cười và búng tay một cái. Hành động của cô rất giống phong cách thường ngày của Keigo Atobe khiến khóe mắt Tezuka Kunimitsu khẽ giật một chút. Trong khi ánh mắt anh hiện rõ không nói lên lời thì một chiếc xe hơi màu đen từ phía sau chạy tới và dừng bên cạnh Hoa Nhiễm. Ngay khi xuống tàu hỏa, Hoa Nhiễm đã biết Keigo Atobe cho người đi theo sau cô.

“Cô Hoa Nhiễm.” Tài xế mở cửa xe và cẩn thận đem rương hành lý của cô bỏ lên xe, đồng thời cung kính hỏi: “Tôi có thể đưa cô và anh đây đi đâu?”

“Không cần, ông cứ đưa rương hành lý của tôi tới bệnh viện là được.”Hoa Nhiễm rất lễ phép mỉm cười với tài xế và không quên nói: “Cảm ơn.”

Nhà hàng Sashimi cách nơi này không xa, chỉ khoảng 10 phút đi bộ.

Tuy rằng có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng dọc đường đi Tezuka Kunimitsu vẫn luôn duy trì sự im lặng. Hai người là lần đầu tiên gặp nhau nên có nhiều vấn đề không thích hợp để nói ra vào lúc này.

“Tôi và Atobe là bạn từ thời thơ ấu.” Để mu bàn tay ở phía sau, Hoa Nhiễm một thân váy trắng liền áo bước lên trước mặt Tezuka Kunimitsu rồi quay lại đối diện anh và nói: “Còn về tuổi, tôi chỉ lớn hơn các anh vài tuổi, cho nên anh không cần phải câu nệ như vậy.”

Chính bản thân Hoa Nhiễm cũng không nhớ nổi tuổi của mình có mấy con số 0, nhưng khi cải trang thành người trẻ tuổi thì một chút cũng không khiến người ta nghi ngờ.

Cho dù Hoa Nhiễm đã nói như vậy nhưng Tezuka Kunimitsu cũng không thể ngay lập tức thấy thoải mái được. Theo tính cách của mình, anh chỉ nghiêm túc lắng nghe Hoa Nhiễm nói chuyện, cho dù anh không đáp lại cũng làm cho người ta cảm thấy anh thật lễ phép và thoải mái khi nói chuyện với anh.

“Anh Tezuka…”

Khi Hoa Nhiễm vừa nói thì bất ngờ một chiếc xe ô tô chạy như bay ở phía sau lưng Tezuka Kunimitsu lao về phía anh. Ngay lập tức, Hoa Nhiễm liền kéo anh ra khỏi hướng chiếc xe kia phóng tới.

“Rầm…”

Chiếc ô tô tông thẳng vào trụ đèn đường ở ngã rẽ phía trước rồi dừng lại hẳn.

“Đã bắt đầu hành động rồi sao?” Nhìn chiếc xe ô tô, khóe miệng Hoa Nhiễm gợi lên một nụ cười không rõ là vì sao.

Người phụ nữ kia đã tạo cho Tezuka KuniMitsu một cuộc đời không thể chơi được Tennis, giờ phút này còn muốn hủy hoại đi toàn bộ hy vọng cuộc sống và tinh thần của anh.

Tuy rằng hiện tại không thể chữa khỏi cánh tay cho anh nhưng sự xuất hiện của Hoa Nhiễm cùng Keigo Atobe đã khiến cho anh khôi phục lại hy vọng.

Không, không đúng.

Cúi đầu chăm chú quan sát dấu vết lốp xe để lại trên mặt đường, Hoa Nhiễm đột nhiên phát hiện ra, theo vị trí vừa rồi hai người đứng thì người chiếc xe kia đυ.ng trúng sẽ là cô chứ không phải Tezuka Kunimitsu.

Thật đúng là người phụ nữ độc ác.