Chương 8: Kỹ năng mê hoặc

Edit: Gar

Beta: Su

“Cô có ổn không?” Tezuka Kunimitsu cau mày có chút lo lắng nhìn Hoa Nhiễm.

Vừa rồi anh bị Hoa Nhiễm kéo vào bên trong, mà chiếc xe kia chính là lao về chỗ Hoa Nhiễm đứng trước đó.

Lắc đầu rất bình tĩnh, Hoa Nhiễm lập tức tiến đến mở cánh cửa xe đã bị móp méo do va đập ra. Để ý một chút thì liền biết tài xế xe chỉ bị bất tỉnh, nhưng Hoa Nhiễm vẫn giả bộ kiểm tra một lượt.

“Chỉ là bị ngất đi, còn lại chỉ bị trầy da.”

Cô gật đầu nói với anh kết quả chuẩn đoán, Tezuka Kunimitsu đã điện thoại gọi cấp cứu xong, Hoa Nhiễm dựa vào vách tường và nhìn thẳng vào anh.

Dường như không chỉ có bọn họ là sẽ gặp bất hạnh mà kể cả những người khác phái thân thiết với bọn họ, phân nửa trong số đó cũng sẽ gặp điều tương tự.

Tất nhiên, nguyên nhân không phải là vì cô đã nói chuyện với Tezuka Kunimitsu mà là bởi vì cô đã làʍ t̠ìиɦ với Keigo Atobe, điều này là không thể nghi ngờ.

Vì cái gì mà người phụ nữ kia không thay đổi số phận của bọn họ, làm cho bọn họ yêu chính cô ta? Hẳn là không phải không làm mà là không thể làm được. Nếu nhìn theo cách này thì năng lực của người phụ nữ kia chỉ có tác dụng khi làm những chuyện ác độc.

Bị Hoa Nhiễm nhìn chằm chằm, Tezuka Kunimitsu có chút bối rối mà sờ lên mặt mình và hỏi: “Trên mặt tôi có cái gì sao?”

“Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy có chút đáng tiếc khi không thể đưa anh đi chơi.”

Sự tình phát triển đúng theo lời nói của Hoa Nhiễm, chờ bọn họ từ cục cảnh sát đi ra thì trời đã tối.

“Để hôm khác chúng ta sẽ đi ăn Sashimi.”Hoa Nhiễm đứng trước cổng cục cảnh sát quay lưng về phía hoàng hôn vươn người duỗi eo: “Tôi và anh phải trở về bệnh viện, sau đó làm thủ tục chuyển đổi bác sĩ điều trị cho anh.”

Ăn hay không ăn đối với Kunimitsu cũng không quan trọng. Nhưng khi đi theo phía sau Hoa Nhiễm, nhìn cô vui vẻ chơi đùa với chiếc bóng của chính mình, tâm trạng anh trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

“Ngày mai bắt đầu chữa trị đúng không?” Anh trầm giọng hỏi.

“Ừm, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu.” Thiếu nữ đứng trên một chân xoay vòng quay lại nhìn anh mỉm cười và nói: “Chờ cánh tay anh tốt hơn rồi anh dẫn tôi đi chơi.”

Đó là một nụ cười rạng rỡ thuần khiết có sức mạnh khiến cho người ta có thể quên đi mọi phiền não.

“Được thôi.” Nếu như cô có thể chữa trị được cánh tay cho anh thì dù có đi chơi bao nhiêu cũng xứng đáng.

Hoa Nhiễm nói rằng mình là bác sĩ chữa trị cho anh thì tất nhiên chính cô liền có biện pháp biến mình thành bác sĩ chính điều trị cho Tezuka Kunimitsu. Cùng lắm là làm thêm một ít tài liệu cùng với tạo nên một chút ký ức giả mà thôi.

Sau khi nhận bàn giao công việc từ bác sĩ chữa trị trước đó của anh xong, Hoa Nhiễm xem bệnh án của Tezuka Kunimitsu và bắt đầu phác họa vẻ ngoài trần trụi của thiếu niên ở trong đầu mình.

Thật vất vả mới có thể ra ngoài một lần nên tất nhiên làm sao có chuyện cô chỉ ăn một mình Keigo Atobe chứ!

Hơn nữa, hiện tại bây giờ cô không còn giống như trước kia, rất kén ăn mà Tezuka Kunimitsu lại là một người đàn ông có chất lượng không thua kém gì Keigo Atobe nên là nếu không ăn anh ta thì thật đáng tiếc.

Là dạng đàn ông nghiêm túc a ----

Nghĩ nghĩ, Hoa Nhiêm đột nhiên nhớ tới trước đây cô đã từng ăn qua một con Succubus*, năng lực mê hoặc của Succubus chỉ có tác dụng với loài người yếu đuối chứ còn với người có sức mạnh cường đại như cô thì không có tác dụng gì, nên là từ trước tới nay cô cũng chưa từng dùng thử năng lực mê hoặc này.

(*) Succubus là một loài quỷ chuyên quan hệ tìиɧ ɖu͙© với đàn ông đang ngủ để lấy tϊиɧ ŧяùиɠ, ở đây tác giả muốn nói Hoa Nhiễm đã ăn thịt con Succubus và lấy được năng lực mê hoặc của nó.

“Đã 12 giờ rồi.” Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ: “Đến thời gian của những giấc mơ rồi.”

Bên tai là âm nhạc ầm ĩ, trên sấu khấu là một cô gái gợi cảm đang vặn vẹo thân thể nhỏ bé của mình, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như một con rắn xinh đẹp.

Tezuka Kunimitsu cau mày nhìn qua như một ông lão không thể thích ứng với tình huống hiện tại. Anh không biết vì sao mình lại xuất hiện ở chỗ này, nhưng đây là trong giấc mơ nên cho dù bản thân mình xuất hiện ở hoàn cảnh không hợp lý thì anh cũng sẽ không nghi ngờ gì.

Chỉ là anh thật sự không thích nơi này.

Bên cạnh anh là những người trẻ tuổi đang uống rượu, Tezuka Kunimitsu né tránh những người này và tìm đường để đi ra bên ngoài.

“Buông tôi ra!” Nghe tiếng hét chói tai có chút quen thuộc, anh rất nhanh liền nhận ra đây là giọng của Hoa Nhiễm - bác sĩ chữa trị mới của anh.

Đi về hướng của âm thanh, anh nhận ra Hoa Nhiễm vẫn ăn mặc một thân áo liền váy màu trắng như lúc ban ngày họ gặp nhau, mà lúc này cô đang bị mấy người đàn ông vây quanh, trong đó có một tên kéo tay cô, kề sát vào tai cô không biết là đang nói gì.

Biểu tình của Hoa Nhiễm không có một chút tự nguyện nào, là cô đang bị ép buộc.

Thấy tình cảnh như vậy, Tezuka Kunimitsu không thể nào không để ý tới, anh ngay lập tức chạy qua và kéo Hoa Nhiễm ra khỏi tay của gã đàn ông kia.

“Kunimitsu.” Thiếu nữ trốn trong l*иg ngực anb, thanh âm mang theo sự run rẩy và sợ hãi: “Bạn trai tôi đã tới, xin các người đừng làm phiền tôi nữa.”

Thấy những gã đàn ông này không có ý định dừng tay lại, Tezuka Kunimitsu che chở Hoa Nhiễm trong lòng ngực mình và lạnh giọng nói: “Nếu các người không đi, tôi liền gọi 110, dùng bạo lực để sàm sỡ phụ nữ sẽ bị kết án tù.”

Có vẻ như lời uy hϊếp của Tezuka Kunimitsu có tác dụng, mấy gã đàn ông có chút không cam lòng nhìn Hoa Nhiễm đang nấp trong l*иg ngực Kunimitsu mà xoay người bỏ đi.

Nhìn những gã này rời đi, Tezuka Kunimitsu xiết chặt cổ tay Hoa Nhiễm và ngay lập tức xoay người đi khỏi chỗ này.

“Bác sĩ…”

“Hoa Nhiễm.” Giọng cô nghe tựa hồ như đang khóc: “Tôi tên là Hoa Nhiễm.”

“Hoa Nhiễm.” Tezuka Kunimitsu dừng lại trước một cửa hàng dưới ánh đèn đường, nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt nghiêm túc: “Cô không nên một mình tới đây, thật sự rất nguy hiểm.”

Hoa Nhiễm cúi đầu, một câu cũng không nói nên lời, tựa hồ như cô đang dùng sự im lặng mà chống cự lại sự thuyết giáo của anh. Bọn họ cùng lắm mới chỉ quen biết nhau mới một ngày, nói như vậy có vẻ không thích hợp lắm, tuy rằng nguyên nhân chính là vì anh lo lắng cho cô. Tezuka Kunimitsu thở dài, trầm mặc rồi mở miệng nói: “Xin lỗi, tôi chỉ là …”

Nhưng chỉ mới nói được một nửa thì anh liền nhìn thấy một giọt nước mắt theo gò má Hoa Nhiễm rơi xuống mặt đất.

“Nếu như anh không trốn tránh tôi thì tôi sẽ đi đến nơi này sao?” Hoa Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu, sau đó lùi lại một bước với đôi mắt đỏ hoe: “Tôi thích anh, nếu anh đã không thích tôi thì vì sao lại xen vào chuyện của tôi, tránh xa tôi một chút có được không?!”

Nói xong, cô lấy tay lau nước mắt và sải bước về hướng quán bar.

Thích anh? Bọn họ không phải hôm nay mới vừa quen nhau hay sao?

Tuy rằng, câu chuyện phát triển có chút khó hiểu, nhưng Tezuka Kunimitsu vẫn ngay lập tức kéo Hoa Nhiễm lại. Mấy gã đàn ông kia rõ ràng đối với cô có ý đồ xấu, làm sao mà anh có thể mặc kệ để cô quay lại quán bar được.

“Anh buông tôi ra.”

“Có chuyện gì thì chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói, đừng trở lại chỗ đó nữa.”

Về điểm này thì thái độ của Tezuka Kunimitsu rất cứng rắn, anh không thể trơ mắt nhìn Hoa Nhiễm phạm phải sai lầm.

Sự cứng rắn của Tezuka Kunimitsu làm Hoa Nhiễm ngừng giãy giụa, cô ngơ ngẩn nhìn anh một lúc rồi lên tiếng: “Vậy anh có đồng ý đi cùng tôi tới một nơi không?”

“Được, tôi đồng ý, chỉ cần cô đừng trở lại quán bar nữa.”

Ngay khi đồng ý lời đề nghị của cô, Tezuka Kunimitsu liền phát hiện ra anh đã không còn ở dưới ánh đèn đường nữa. Đây là một căn phòng được trang trí rất mờ ám, nhìn giống như là đang ở trong khách sạn.

“Anh Tezuka.” Đứng trước mặt anh, Hoa Nhiễm cũng biến thành bộ dáng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

“Hoa Nhiễm, mau mặc quần áo vào.” Tezuka Kunimitsu ngay lập tức nhắm mắt lại, giọng anh có chút tức giận và khẩn trương.

Tuy rằng anh ngay lập tức đã nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh thiếu nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trắng nõn vẫn hoàn chỉnh mà khắc sâu trong tâm trí anh. Anh muốn xua tan hình ảnh đó trong chốc lát cũng không thể xua tan được.

“Anh Tezuka, tôi thích anh.”

Cảm giác được Hoa Nhiễm đang dán sát vào người mình, Tezuka Kunimitsu sững người, muốn đẩy cô ra nhưng lại sợ chạm tới cái không nên chạm.

“Chúng ta cần nói chuyện, Hoa Nhiễm, cô mau mặc quần áo vào.”

“Tôi không muốn.”

Tezuka Kunimitsu cảm thấy các nút áo sơ mi của mình đang bị cô cởi bỏ từng cái từng cái một. Cứ tiếp tục như vậy khẳng định là không ổn, vì vậy nên anh đành mở to mắt đặt tay lên vai Hoa Nhiễm xong dùng sức đẩy cô ra.

“Tezuka Kunimitsu.”Tezuka Kunimitsu cố gắng hết sức đem tầm mắt của mình nhìn từ cổ Hoa Nhiễm trở lên, Hoa Nhiễm đột nhiên mỉm cười: “Tôi đã biết câu trả lời của anh. Xin lỗi vì đã làm phiền anh trong những ngày qua.” Nói xong, cô không mặc quần áo mà sải bước về phía cửa ra vào và định cứ như vậy đi thẳng ra ngoài.

“Cô điên rồi sao?”

“Tôi không điên.” Ánh mắt của Hoa Nhiễm thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trên má lại ửng hồng khác thường: “Những gã đàn ông đó đã bỏ thuốc vào rượu của tôi, nếu anh Tezuka không muốn giúp tôi thì tôi phải đi tìm người khác.” Đôi mắt của cô rất bình tĩnh, Tezuka Kunimitsu lại thấy sâu bên trong đôi mắt ấy là sự tuyệt vọng cùng thống khổ.

Đây chính là sự lựa chọn của chính Hoa Nhiễm, mặc kệ phát sinh việc gì thì đối với anh cũng không có liên quan. Nhưng anh không thể cứ như vậy trơ mắt để cô đi ra ngoài, sau đó bị tên đàn ông không quen biết nào đó cưỡиɠ ɖâʍ? Và hơn hết thì khả năng không phải chỉ có cưỡиɠ ɖâʍ.

Hình ảnh thiếu nữ cười vô ưu vô lo khi hoàng hôn buông xuống cùng gương mặt nhuốm đầy nước mắt dưới ánh đèn mờ ảo như hòa vào nhau, Tezuka Kunimitsu ngay thời điểm Hoa Nhiễm mở cửa đã nắm chặt tay cô, giữ cô ở lại.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.”Không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà anh lại nói ra câu đó với cô.

“Anh nói thật sao?”

Cô quay đầu lại vui mừng nhìn Tezuka Kunimitsu, thấy anh gật đầu xác nhận, Hoa Nhiễm gần như ngay lập tức mỉm cười và nhào vào l*иg ngực anh.

“Anh Tezuka.” Thiếu nữ ôm lấy cổ Tezuka Kunimitsu xong nhón chân in lên môi anh một nụ hôn, sau đó nhỏ giọng nói: “Tôi thích anh.”

“Hoa Nhiễm…”

Anh muốn trước mắt để Hoa Nhiễm mặc quần áo vào đã, nhưng không đợi anh mở miệng nói thì anh đã bị cô kéo tay đặt lên ngực.

“Ôm tôi.”

Cô vùi đầu trên cổ anh và nỉ non nói: “Anh Tezuka, xin anh. Tôi vẫn đang cố gắng chịu đựng nhưng bây giờ tôi sắp không thể chịu nổi nữa rồi.”

Nơi anh chạm vào mềm mại, bóng loáng hơn bất kỳ loại vải nào mà anh đã sờ qua, xúc cảm từ lòng bàn tay lan rộng ra khắp cơ thể anh. Ngay lập tức, anh cố gắng xua tan ý niệm vừa xuất hiện ở trong đầu mình, Tezuka Kunimitsu cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Hoa Nhiễm và cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm tổn thương tới cô.

“Kunimitsu___” Cô không chịu buông tay anh ra, cùng anh lôi kéo một lúc rồi Hoa Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh với gương mặt đẫm nước mắt: “Kunimitsu, xin anh. Bọn họ đã bỏ thuốc tôi, thật sự tôi đang rất khó chịu.”

——————

Lời tác giả:

Tezuka thật sự rất khó để dụ dỗ a, không dùng chút năng lực đặc biệt thì trong khoảng thời gian ngắn thật sự một chút cũng không thể cua được.

Lời editor:

Mình thấy đọc chùa nhiều quá, buồn ghee, chương này đủ 150 vote mới up tiếp nhen