Chương 1: Nội gián

- Vy Vy! Dậy mau, đừng ngủ nữa! Trưa rồi đấy!

Người đang thúc giục cô thức dậy không ai khác là bạn thân chí cốt - Mộc Khánh Đan.

Nghe cái tên thì có vẻ thục nữ, dễ thương vậy thôi chứ tính cách thì ngược lại hoàn toàn. Mộc Khánh Đan là một cô gái mạnh mẽ, đấu võ mồm thì không ai sánh bằng, chuyện gì không vừa mắt là dùng nắm đấm tung chiêu ngay. Một người ăn nói không biết xấu hổ lại giỏi võ chơi với một người văn võ song toàn lại xinh đẹp thì còn gì bằng.

- Mộc Khánh Đan!! Tổ sư nhà cậu, đi ra cho tớ ngủ!!.

Hạ Vy bật dậy từ trong chăn quát bạn mình mấy tiếng, không đợi Mộc Khánh Đan phản bác lại rồi nằm xuống ngủ tiếp.

- Vy Vy cậu mau mau dậy đi. Tớ có chuyện gấp muốn nói với cậu!! Trong vòng 10 giây nữa cậu không ngồi dậy thì đừng trách tớ.

Mộc Khánh Đan nhanh nhảu nói đồng thời tiếng bốp bốp từ trong tay vang lên.

Hạ Vy lại một lần nữa từ trong chăn bật dậy nhưng đôi mắt vẫn lúc nhắm lúc mở vì sợ bị ai đó ra tay đánh lén lúc mình đang ngủ.

- Hôm qua thức khuya chơi game nên giờ tớ còn buồn ngủ. Nhìn cậu sốt sắng như vậy chắc chuyện quan trọng lắm nhỉ! Không đúng không đúng,... trước giờ chuyện gì cậu chẳng như vậy...Tóm lại cái chuyện quan trọng gì đó cậu mau mau nói đi cho tớ còn ngủ nữa...

Mộc Khánh Đan nhìn bạn mình như vậy trong lòng vừa lo vừa buồn cười, nếu bây giờ cô đi nói chuyện của Tô Diễn ra chắc chắn bạn mình vừa tỉnh ngủ lại vừa không tin.

Tô Diễn là đại thiếu gia nhà họ Tô, anh rất đẹp trai và cũng là một tên ăn chơi chính hiệu. Gia đình anh ta làm được bao nhiêu tiền tài đều bị người con trai này nướng sạch vào các cuộc đua xe, gái điếm và bài bạc. Ngoài ra Tô Diễn còn là một tên trăng hoa, háo sắc thầm lặng. Một người như vậy đáng lẽ không được Mộc Khánh Đan để ý đến đâu nhưng vì đây là bạn trai của Hạ Vy nên cô mới đặc biệt quan tâm.

Tại sao gọi là trăng hoa, háo sắc thầm lặng? Vì anh ta quen Hạ Vy là do cô xinh đẹp và giàu có thôi chứ thật ra cũng không yêu thương gì cô cả. Mỗi ngày khi không có cô thì Tô Diễn đã gạ gẫm biết bao nhiêu là cô gái gồm cả Khánh Đan nhưng khi ở trước mặt cô thì ra dáng chuẩn một người đàn ông chung tình.

Đến tận bây giờ Mộc Khánh Đan vẫn không hiểu một người như Hạ Vy tại sao lại chịu làm bạn gái của hắn, nhất định là có ẩn khuất gì đó. Cô đã nhiều lần khuyên nhủ bạn mình chia tay hắn ta nhưng Hạ Vy đều giả điếc không nghe. Nên hôm nay Mộc Khánh Đan cô đã quyết tâm làm ra lẽ chuyện này để cho Hạ Vy đừng lấn sâu vào mưu kế hay tình yêu giả dối mà Tô Diễn đã bày ra nữa.

- Haizz!! Vậy cậu cứ việc ngủ đi, chiều tớ qua đón cậu.

Mộc Khánh Đan vừa nói xong liền xoay người ra khỏi phòng ngủ của cô để lại cho Hạ Vy bộ mặt ngái ngủ ngơ ngác không hiểu ý của bạn mình nói là gì, nhưng cô mặc kệ những lời nói đó ôm gối nằm xuống ngủ tiếp.

Đáng lẽ ra Khánh Đan định nói cho cô biết toàn bộ sự thật mà mình tìm kiếm được cho Hạ Vy nghe nhưng lại sợ cô không tin những gì mình nói nên đợi đi đến nơi đó rồi nói luôn.

__________________

6 giờ chiều

- Trời ơi là trời! Tiểu thư dịu dàng, thuỳ mị của tôi ơi!! Ngủ gì mà ngủ như heo vậy con. Dậy mau lên trời sắp tối rồi đấy.

Cái người thứ hai đánh thức cô dậy là mẹ cô - Uông Quế Chi đồng thời là Hạ phu nhân người phụ nữ quyền lực nhất của Hạ gia.

Mặc dù rất muốn đánh cho cái tên đang gọi cô thức dậy một trận nhưng lại không đánh được, vì cái tiếng nói ôn nhu nhẹ nhàng ấy chính là mẹ cô, người mà cô yêu thương nhất.

Hạ Vy giương mắt lên chu môi nũng nịu.

- Mẹ à, con đang ngủ mà!! Người ta hôm qua thức nguyên đêm để đánh boss nên giờ cần ngủ lấy sức để đánh tiếp.

- Không được ngủ nữa, muốn đánh boss gì gì đó thì ban ngày mà đánh đừng chơi khuya quá không tốt cho sức khoẻ đâu. Mau mau đi làm vệ sinh đi rồi xuống ăn chút gì đó rồi còn đi với Đan Đan nữa kìa!!.

Mẹ cô biết con mình sợ nhất là bị bệnh nên cố ý nói ra để doạ cô.

Nghe người mẹ yêu dấu tuông một tràn nào là có hại cho sức khoẻ, bị bệnh, Hạ Vy mờ to mắt đứng bật dậy thầm hứa sau này sẽ không chơi game vào lúc khuya nữa. Những lời nói như thế này Hạ phu nhân đã nói rất nhiều và cô cũng đã hứa hàng trăm

lần nhưng đáng tiếc chưa có lần nào thực hiện được.

Hạ Vy nhớ lúc còn nhỏ có lần cô bị sốt rất cao còn bị bệnh về dạ dày nữa nên nhìn cô vô cùng ốm yếu, gầy gò. Vì thương con, sau khi khỏi bệnh hoàn toàn mẹ cô đã bồi bổ con mình nào là thịt gà, thịt bò, thịt vịt, thịt heo, đặc biệt là lúc nào cũng cho mỡ heo vào đồ ăn cả. Trong vòng một tháng cô đã tăng lên mười tám kí nhìn không khác gì một con heo ủn ỉn, báo hại cô phải cấp tốc giảm cân để lấy lại thân hình thon gọn như hiện tại. Nên lúc nào Hạ Vy cô cũng sợ nhất là bệnh và mỡ heo.

- Vy vy à, con đã hai mươi tuổi rồi đấy, tốt nghiệp hay giấy chứng nhận gì gì đó cũng lấy rồi phải đi làm đi chứ sao cứ ở nhà chơi game hoài vậy. Ba mẹ già rồi không nuôi nỗi con nữa đâu, mau mau vào tập đoàn của ba làm rồi lấy chồng sinh cháu cho mẹ bồng nữa...

Cô quả thực nghe những lời này đến mòng cả lỗ tai luôn rồi, không đợi Hạ phu nhân nói xong cô cắt ngang.

- Biết rồi, biết rồi mà!! Mẹ à, con mới có hai mươi tuổi thôi là độ tuổi thích hợp để chơi nhất đấy. Mà sao vào miệng mẹ là con thấy già đi gần chục tuổi vậy. Đi làm gì đó thì đợi vài tháng nữa rồi tính còn muốn con lấy chồng sinh con bây giờ hả? Đừng hòng.

- Con...

- Oa... không nói chuyện với mẹ nữa con đi rửa mặt đây.

Cô vươn người chạy vào phòng tắm vì không muốn mẹ mình nhắc đến những chuyện mới nghe đã thấy buồn nôn rồi.

Cùng lúc đó, tại một nơi trong giới hắc đạo.

- Lão đại, đã tìm ra nội gián.

Tiếng nói vang lên làm dịu đi bầu không khí lạnh thấu xương.

- Chặt thành mười hai khúc, phần đầu gửi đi, còn lại đem cho tiểu hổ ăn.

Một giọng nam trầm ra lệnh không quên toả ra sát khí không ai dám đến gần.

- Thuộc hạ đã rõ.

__________________//_____________________

Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện. Mong mọi người hãy nhấn ngôi sao vote và follow để mình có thêm động lực viết truyện nha🎀

Iloveyousomuch❤️

04/08/2018^^