Chương 2: First night



- Kỳ Tuấn, sắp tới tôi có việc ở Tần thị nên không có ở trong bang. Cậu và Tam Hắc quản bang cho tốt.

Người vừa lên tiếng không ai khác chính là Tần Thiên Minh.

Anh Tần Thiên Minh là tổng giám đốc tập đoàn Tần thị, chuyên về cổ phiếu và bất động sản đồng thời cũng là thủ lĩnh của bang Thiên Long chuyên sản xuất vũ khí. Ngoài sáng anh được xem là ông thần tài của Kinh thành - Hoàng đế không ngai của cả Đế Đô, trong tối Tần Thiên Minh anh chính là ông trời là luật pháp của giới hắc đạo.

Anh có tướng mạo phong nhã, lịch sự trang trọng, làn da màu đồng có đôi mắt sắt bén, sống mũi cao và đôi môi đỏ mỏng. Nhìn Tần Thiên Minh anh sở hữu chiều cao 1m88 thân hình cường tráng nhưng khi người ta nhìn vào lại có cảm giác lạnh thấu xương.

Một khi anh đã ra tay thì luôn luôn tàn nhẫn, lãnh khốc, quyết đoán nhưng trên người anh lúc nào cũng toả ra sự cao quý, trang nghiêm tựa như một vị thần đang cặn kẽ nhìn xuống chúng sinh.

Không gần phụ nữ, không đυ.ng đến đồ thuộc quyền sở hữu của Tần Thiên Minh, không giả dối. Trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo không ai là không biết đến anh và quy tắc ba không của anh, Tần Thiên Minh anh đã hứa ai vi phạm quy tắc này nhất định người đó sẽ hận mình vì đã sinh ra trên cõi đời này. Nếu không muốn vì nghịch dại mà chết thì khi vừa mới chào đời hãy lắng nghe và khắc trong tim những lời ba mẹ kể về truyền thuyết huy hoàng của Tần Thiên Minh.

Ở bang Thiên Long, dưới trướng anh cũng như thuộc hạ tâm đắc nhất gồm Tam Hắc và Tứ Kỳ, ngoài ra còn hàng trăm hàng nghìn thuộc hạ cấp thấp khác. Tứ Kỳ gồm Kỳ Tuấn, Kỳ Đường, Kỳ Trung và Kỳ Y tượng trưng cho cánh tay phải của anh. Tam Hắc gồm Hắc Nam, Hắc Thiên và Hắc Sam tượng trưng cho cánh tay trái. Bảy người bọn họ đều là những cao thủ, hacker tinh nhuệ nhất mà anh đã tốn 2 năm rèn luyện sống chết trong gan tấc.

- Kỳ Y hãy lo việc huấn luyện người trong bang, còn Kỳ Đường và Kỳ Trung theo tôi. Cuộc họp kết thúc.

Giọng lạnh như băng của anh một lần nữa vang lên. Tứ Kỳ cùng Tam Hắc nhận lệnh đồng thanh trả lời.

- Thuộc hạ đã rõ.

Tần Thiên Minh vừa nói xong liền đứng bật dậy tiến ra phía cửa chính rời khỏi trụ sở để lại bảy con người đang cúi đầu chào. Một lúc sau thì Kỳ Đường và Kỳ Trung cũng ngẩn mặt đi theo lão đại của mình. Trong đầu họ bây giờ chỉ có một câu nói" sống chết cũng phục tùng chủ nhân", nhớ lại cảnh anh liều mình để cứu họ trong một trận bom đạn gieo khắp nơi là đã thấy đáng sợ cùng khâm phục lắm rồi. Nếu nói cha mẹ chính là người sinh mình ra thì Tần Thiên Minh chính là người cho bọn họ được phép sống trên cõi đời này.

----------

Sau một lúc ăn đến no căng bụng Hạ Vy nằm ường trên ghế tiết nuối vì mình không thể có thêm một cái dạ dày để chứa đồ ăn nữa. Hôm nay mẹ cô làm nhiều đồ ăn và cũng rất ngon, thật sự cô muốn ăn nữa aaa.

Đang ngồi chễm chệ trên sofa cười muốn rách miệng thì ở đâu xuất hiện một cô gái ăn mặc giản dị nhưng lại xinh đẹp vô cùng

- Ái chà chà! Đan Đan, cậu đi đâu mà ăn mặc sơ sài thế? Không ngờ cậu mặc như vậy cũng xinh ra luôn đấy. Đúng là "lụa đẹp vì người" mà! Hihi.

Cô mắt chữ O mồm chữ A nhìn Mộc Khánh Đan không rời.

Mỗi người mỗi cảm xúc khác nhau, trong khi Hạ Vy nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc thì Mộc Khánh Đan ánh mắt toé lửa, trên đầu nổi ba vạch đen.

- Nè! Cái người họ Hạ tên Vy kia!!! Những gì tớ bảo cậu đều quên hết rồi à!!!.

- Dặn gì cơ?.

Cô ngây người hỏi lại.

Thấy bạn mình ngơ ngác hỏi lại, trên người còn quấn lấy bộ đồ ngủ màu hồng hình con thỏ thì Mộc Khánh Đan đã biết lời nói lúc trưa của mình đã bị Hạ Vy quăng tận sa mạc rồi. Máu trào lên đến tận não cô chỉ thẳng vào mặt Hạ Vy.

- Đúng là cái đồ...cái đồ não cá vàng mà!! Tối ngày chỉ lo đánh boss thôi với đi chơi thôi. Tớ dặn cậu tối nay đi công việc với tớ mà giờ này còn nằm chống mông lên xem phim nữa à.

Nhận thức được bạn mình đang tức giận vì mình đã quên cái chuyện gì đó, Hạ Vy biết chắc nếu mình còn tỏ ra không nhớ nữa thì nguy cơ bị đấm sẽ rất cao. Trong cái khó nó có cái khôn" cô cười giả tạo, nguỵ biện.

- Hê hê!! Cậu bớt giận, bớt giận. Ai nói là tớ quên tớ vẫn nhớ như in trong đầu đây này. Lúc nãy là tớ giả vờ để xem cậu thế nào thôi. Còn định đợi cậu tới giúp tớ chọn đồ nhưng chắc giờ không cần nữa đâu!!.

- Đừng nói nữa!! Mau lên chuẩn bị đi sắp trễ rồi!.

- Được, cậu đợi tí nhé.

Nghe thấy giọng Mộc Khánh Đan có vẻ dịu lại so với lúc đầu, Hạ Vy bất giác thở phào nhẹ nhõm, đúng là đừng nên đùa với lửa mà. Nếu cô không thông minh kịp thời thì chắc bây giờ chắc cô đang khóc vì đau thương, đúng là "có thực mới dực được đạo" ăn no nê xong cái chất xám tăng lên chóng mặt luôn. Không dám tơ tưởng nhiều cô chạy vọt lẹ lên phòng thay quần áo.

Vào thời gian này nhưng ở một địa điểm khác.

Tại quán bar nổi tiếng "first night" ngay trung tâm thanh phố S. Nó được xem là nổi tiếng vì đây là nơi tụ tập của các tiểu thư thiếu gia, những người tai to mặt lớn có bối cảnh vô cùng hùng hậu khiến nhiều người mơ ước. Là nơi các ông chủ bà chủ của giới hắc đạo tụ tập bàn chuyện" làm ăn" với nhau.

_________________//__________________

Đọc truyện rồi thì tặng mình một ngôi sao vote nhé.🐯

*lịch đăng: vào trang mình để biết và đừng quên nhấn follow nha😉🙈

05/08/2018 ^^