Chương 12: Lợi thế

"Tầng mười tám? Chẳng lẽ là mười tám tầng địa ngục rồi tầng trên cùng là nơi lưu đày thảm nhất sao?".

Không suy luận thì thôi chứ một khi đã suy luận rồi thì cô chỉ muốn chạy nhanh về nhà mình. Thật quá đáng sợ, chẳng lẽ ở hạ giới này còn tồn tại loại người như anh sao? Mạng sống luôn là thứ quan trọng nhất của con người vậy mà vào tay anh thì chẳng khác nào là con kiến hôi cả.

"Ting!".

Cửa thang máy dừng ở tầng mười tám rồi mở ra. Quái lạ, rõ ràng là lúc nãy cô vì thẫn thờ suy nghĩ nên chưa kịp bấm số tầng mà giờ lúc này nó lại đưa Hạ Vy cô đến cái nơi thần chết này rồi. Ở đây người không chỉ nghịch thiên mà ngay cả máy móc, đồ vật cũng biến thành thần tiên mất rồi.

Dù cô có thông minh, thân thủ cùng giác quan nhạy bén và giỏi đến cỡ nào thì cũng sẽ không phát hiện được sự theo dõi của Tần Thiên Minh. Ngay vừa lúc thang máy vừa mới đóng lại, anh đã lấy điện thoại của mình ra quan sát mọi hành động bên ngoài của cô, không sót một chi tiết.

Mặc dù anh quả thật là yêu cô nhưng cũng không thể không đề phòng Hạ Vy nhân cơ hội chạy trốn hay làm ra những hành động khiến anh khó chịu với người ngoài.

Khác với những tầng khác, tầng mười tám này lại có màu chủ đạo là màu đen, nó mang hàm ý đầy nguy hiểm cùng tràn đầy sát khí. Nói xung quanh toàn là màu đen nhưng nó không mờ mờ mà sáng chói làm cho người ta cảm giác đi mãi không hết.

"Cốc cốc".

"Chào ngài!...Tôi là Hạ Vy đây".

Cô vừa nói vừa quan sát xung quanh cùng tìm hiểu chức năng của ổ khoá trước mặt, cô thực sự chưa muốn chết mà. Với những kỹ năng mà cô được rèn luyện từ nhỏ thì muốn thoát khỏi đây dễ như trở bàn tay nếu như đối tượng không phải Tần Thiên Minh.

Anh là một người như thế nào chắc hẳn ai cũng phải biết, cho nên Hạ Vy mới liều mạng lên đây thương lượng với anh ta nếu không được thì cô sẽ trốn đi.

Cửa phòng được mở ra, người nghênh đón cô chính là Kỳ Trung. Anh mang bộ mặt âm u không khác gì cái người ngồi chễm chệ bên trong, dường như muốn nói là tại cô mà ông chủ anh mới tức giận như vậy.

"Hì hì! Tôi...tôi vào trong được chứ?",Hạ Vy cười tươi nói.

Kỳ Trung thấy mình hình như hơi quá nên cũng thoải mái đáp lại "Xin lỗi Hạ tiểu thư, mời cô vào trong".

"Cảm ơn".

Ở bên trong cũng không khác bên ngoài là bao, cô thực sự quá quen với tông màu này nên cũng không có gì coi là ngạc nhiên.

"Chào ngài, Tần tổng!!",lợi thế của cô chính là nụ cười nên hôm nay Hạ Vy cô sẽ thử dùng nó để nói chuyện với anh.

Đáp lại cô là một gương mặt đen xịt với giọng nói lạnh thấu xương "Đối với ai cô cũng tự nhiên cười như vậy sao?".

Đương nhiên là không rồi, đối với người khác thì tốt khoe xấu che nhưng cô thì ngược lại hoàn toàn. Luôn làm những việc khác thường với những tiểu thư cần làm, lợi thế thì phải giấu để có lúc nguy hiểm thì còn kịp tung chiêu nữa.

"Đương nhiên là không rồi. Tôi ít khi cười lắm, những dịp đặc biệt hay quan trọng tôi mới cười thôi", Hạ Vy nói nửa giả nửa thật.

"Thật sao?", anh vẫn lạnh lùng, giọng trầm khàn cất nên.

Nghe anh hỏi vậy cô có hơi chột dạ nhưng vẫn cười " Đúng vậy!!".

Nhìn biểu cảm của cô có hơi buồn cười nhưng vẫn không bì lại được suy nghĩ của Tần Thiên Minh" Vậy vừa rồi thư kí của tôi ra mở cửa cho cô và cô cũng cười! Việc đó đặc biệt và quan trọng sao?".

Không ngờ những chuyện nhỏ nhặt như thế anh cũng để ý, cô quả thật khóc không ra nước mắt với câu hỏi của anh" À thì...! Tôi cười thân thiện để tạo thiện cảm với thư kí của anh không được sao? Dù gì thì tôi là người có tội ngập đầu cũng phải cứu vác chút gì đó chứ. Nếu không vì thế thì tôi không cười đâu.".

Đúng là đồ nhỏ mọn mà!! Cười cũng hỏi, ý kiến, chỉ trích nữa là sao!?

"Cô là đang sợ tôi?",anh cố ý hỏi.

"Không hề. Tôi không hề sợ anh, chẳng qua là tôi không muốn chết thôi", Hạ Vy bĩu môi nhanh nhảu lên tiếng.

"Lại đây", giọng anh vẫn lạnh nhưng xen đó có chút ấm áp.

Cô cũng không dám nhiều lời mà nhanh chân tiếng lại chỗ anh ngồi, không hiểu tại sao bây giờ cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa mà thoáng đâu đó lại là sự tin tưởng, an tâm.

Khi cô đã tiến đến ngồi bên cạnh anh mà không chút phản kháng, anh có hơi bất ngờ. Nhưng sự bất ngờ đó đi qua nhanh chóng khi mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên người cô đã làm Tần Thiên Minh cảm thấy vui vẻ, muốn buông bỏ tất cả mà ôm lấy cô đi cho hết cuối đời.

"Tần tổng!! Ngài đừng gϊếŧ tôi, tôi còn Hạ gia, còn bạn bè, còn rất nhiều thứ. Ngài gϊếŧ tôi rồi tôi biết làm sao đây, chỉ cần ngài không gϊếŧ tôi thì ngài muốn gì tôi cũng làm cho ngài hết!!", Hạ Vy bày ra vẻ mặt cầu xin như sắp khóc.

Anh khi thấy vẻ mặt đó của cô vừa đau lòng, trong lòng vui mừng hẳn ra. Mục đích của anh chính là khiến cô phải nói ra câu này, nhưng không ngờ chưa làm gì thì cô đã nhanh miệng nói trước.

"Tôi muốn cái gì cô đều chấp nhận?", anh ngạc nhiên.

"Đúng...là như vậy!!", biết anh đã hiểu ý mình Hạ Vy hớn hở hẳn ra.

Tần Thiên Minh làm ra vẻ mặt thận trọng suy nghĩ như đang tính toán điều gì đó, rồi nham hiểm thốt lên "Tôi muốn cô làm hai việc. Được chứ?".

Hạ Vy biết anh là một người rất biết tính toán thâm sâu và cực kì nguy hiểm, anh đã muốn cô làm hai việc gì đó thì nó chắc chắn rất quan trọng. Chẳng hạn như kêu ba cô đồng ý để Tần thị thu mua tập đoàn hay muốn cô đưa bảo vật duy nhất chỉ có ở Hạ gia,...

"Anh cứ việc nói, nếu được tôi sẽ đồng ý", cô thận trọng nói.

"Gọi tôi là Minh, xưng hô là anh. Không được nói ngài hay Tần tổng nữa, cô làm được không?", Tần Thiên Minh nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu.

"Hả!?"

...

-----------------//-----------------

Mình đăng hơi trễ tí. Các bạn đọc vui vẻ ;)))

Nếu thấy chương 12 hay thì hãy nhấn ngôi sao vote để Uyên lấy đó là động lực viết tiếp truyện nhé💗 Thanks❤️

Iloveyousomuch❤️

26/08/2018^^