Chương 19: Xuất phát

"Ai đấy".

Vừa mới mở cổng ra thì một luồn gió lướt qua Hạ Vy rồi bóp mạnh cái cổ trắng trẻo của cô. Vì sức lực này rất mạnh nên cô có chút nhíu mày, tức giận giãy giụa.

"Tần Thiên Minh, anh làm trò mèo gì vậy hả? Buông tôi ra mau!!".

Thấy cô gái trước mặt vẫn chưa tự nhận lỗi của mình lại còn ý muốn nói anh ngu ngốc, anh bất giác tức giận rồi động tác cũng vì thế mà mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên thân thủ của cô dù có tốt thật nhưng vẫn không là gì so với Tần Thiên Minh, vì hành động của anh người cô run lên, khó thở, phút chốc mặt đỏ bừng bừng vì đau nhưng dù chết cũng không kêu la một tiếng.

Hạ Vy dùng chút sức lực cuối cùng để nói chuyện với anh "Anh mau thả tôi ra, tôi sắp nghẹt thở chết rồi. Nếu...nếu tôi có làm gì sai thì tôi xin lỗi anh".

"Sai chỗ nào?".

Bây giờ cô sắp chết rồi nên còn sức đâu mà nghĩ mình sai chỗ nào, nhưng thực sự cô đâu có sai đâu "Anh...anh buông tay ra trước đi rồi tôi nói, tôi thật sự sắp hết hơi rồi".

Rõ ràng là cô đang rất đau, miệng thì không phát ra âm thanh nào thể hiện sự đau đớn làm anh rất đau lòng. Nhưng giọng vẫn luôn phát ra những câu nói chói tai "Xương cứng là rất tốt nhưng để áp dụng với tôi thì em đã tìm nhầm đối tượng".

Vừa nói xong, anh từ từ buông tay ra, còn Hạ Vy khi biết mình còn sống thì như cá gặp nước, mở đôi môi mỏng ra ích kỷ chiếm lấy không khí thở phì phò.

Cô quả thực chưa lấy lại được bình tĩnh thì anh đã ngang nhiên dõng dạc "Nói đi".

Ôi thần linh ơi!! Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì mà để đích thân anh ta tới nhà lấy mạng mình, dành một phút hồi tưởng quá khứ nhưng cũng chẳng thấy mình sai chỗ nào.

"Chẳng lẽ là vì tôi...không...tuân lệnh anh sao?", cô nói chậm rãi từ tốn như sợ mình nói sai là sẽ từ biệt cõi đời này.

Nhưng đổi lại sự e dè của cô chính là gương mặt vô cảm của anh. Dường như cô cảm nhận thoang thoáng đâu đó sự tiếc nuối, không đành lòng của Tần Thiên Minh. Suy nghĩ đó chớt thoáng lại thay đổi bằng hiện thực lãnh khốc.

"Ngày mai tôi đi công tác nên em không cần đến tập đoàn. Ở nhà nghỉ ngơi tập luyện cho tốt, tôi về sẽ đấu tay đôi với em".

Hạ Vy nghe được lời anh nói thì mừng muốn khóc, cô vừa định kiếm cớ để xin nghỉ nhưng anh lại đi trước một bước sẵn tay cho cô nghỉ. Sau bao nhiêu gian khổ trời không phụ lòng cô mà.

Cô nở nụ cười tươi, mừng rỡ "Aa! Cảm ơn anh nhé....Mà anh đi đâu thế? Tôi không đi được sao?

Có trời mới biết cô hỏi cho có lệ chứ đời nào Hạ Vy dám tự chui đầu vào hang cọp chứ, anh ta vui thì không sao lỡ chẳng may nổi giận thì cô chẳng khác nào bao cát cho anh ta đấm vào.

Tần Thiên Minh biết điều đó nhưng cũng không nói gì, con người đó giả nai là giỏi nhất và cũng chính vì sự giả vờ đáng yêu đó đã đổ gục sự lạnh lùng kiềm hãm anh bao lâu nay.

"Châu Phi. Em muốn đi sao??".

"Anh đi vui vẻ!! Xin lỗi vì không tiễn được".

"Tôi về đây!!", anh vừa nói vừa xoay người đi.

Khi anh đã khuất dạng thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, định sẽ nghỉ ngơi thêm một lát nhưng lại bị ám ảnh về Tần Thiên Minh nên Hạ Vy đành đi tìm thông tin về hòn đảo anh túc. Cô muốn mình đi cũng phải an toàn, trở về thật bình an, nơi đó cực kì nguy hiểm nên cô phải tìm một đường lui trong mọi trường hợp.

----------------

Sáng ngày hôm sau, tại Porist.

"Lão đại, thuộc hạ đã kiểm tra rồi, khu vực chúng ta đang đứng cực kỳ an toàn", Kỳ Tuấn báo cáo.

Bộ dạng của anh bây giờ lại khác một trời một vực khi ở cùng Hạ Vy, mặc dù anh đã nắm địa hình nơi này như trong lòng bàn tay nhưng vẫn cố gắng dùng đôi mắt chim ưng quan sát một lần nữa mới ra một loạt mệnh lệnh.

"Hùng, cậu cùng Hắc Thiên và Kỳ Y đi về phía Bắc khu rừng. Còn Hoàn , Thiên cùng Kỳ Trung, Hắc Nam và Hắc Sam đi về phía Đông. Tôi có linh cảm khu vực phía Đông này khá nguy hiểm nên các người hãy cẩn thận...".

Dừng một lúc, anh tiếp tục nói " Vì phía Tây nơi này là khu vực của người biến dị nên tôi sẽ tạm thời không đυ.ng đến, những người còn lại đi theo tôi về phía Nam. Riêng Kỳ Tuấn ở lại nơi này quan sát động tĩnh, những người khác thì rãi đều ra ba hướng. Hãy nhớ mục đích đến đây là huỷ diệt, những thứ khác không cần đυ.ng đến".

Trang Hùng, Mộc Hoàn, Vương Thần và Hàn Bắc Thiên đồng thanh nói "Được".

"Thuộc hạ đã rõ", Tam Hắc cùng Tứ Kỳ và các thuộc hạ cấp thấp khác cuối đầu tuân lệnh.

"Có chuyện gì hãy liên lạc nhau bằng bộ đàm. Chỉ cần biết, một sống hai chết", Vương Thần dặn dò.

"Xuất phát".

Đúng như lời Tần Thiên Trung kể, hòn đảo này còn hơn cả nguy hiểm nữa. Cả đoàn người mới chỉ đi được hơn ba tiếng mà đã có hàng chục con rắn độc khác nhau lần lượt tấn công. Đây thực chất mới chỉ là khởi đầu thôi, họ phải đi qua hai khu rừng nữa mới tới địa phận của loài cây anh túc.

Không nhờ bọn họ đã được huấn luyện kĩ càng thì chắc đã bỏ mạng từ sớm rồi, nhưng với kiểu này thì không sớm thì muộn cũng có thuộc hạ phải hi sinh vì độ nguy hiểm của nó.

Kỳ Đường cầm bộ đàm mặt như không thể tin nổi báo cáo với hai người đàn ông quyền lực nhất "Lão đại, Vương lão đại! Đúng như ngài dự đoán, bên phía Đông chỗ của Mộc thiếu gia, phân nửa binh lính đi theo bọn họ đã tử trận. Hắc Nam do bảo vệ Hàn thiếu gia nên đã bị rắn độc cắn".

Tần Thiên Minh vừa nghe vừa lo lắng cực độ, một người như Hắc Nam còn bị thương thì đã biết nơi này khủng khϊếp ra làm sao. Nó thực sự hơn cả phỏng đoán ban đầu của anh, với tình trạng này thì có thể một đi không trở về hay trở về không toàn xác.

"Nếu cứ theo đà này thì có thể chúng ta sẽ bỏ mạng ở đây đấy", Vương Thần thận trọng lên tiếng.

Tần Thiên Minh cười nham hiểm "Chúng ta sẽ không chết đâu, nếu bước đường cùng tôi sẽ dùng tới vũ khí đó. Yên tâm đi".

Thoáng cái thì Vương Thần đã hiểu ý anh nhưng tâm trạng lại tối đi "Ý cậu là dùng bom huỷ diệt?".

"Đúng vậy".

Vương Thần là người thâm sâu khó lường, chuyện gì anh ta đã tính rồi thì chỉ được thành công không được thất bại, nên lần này anh đã thật sự lo lắng "Không được. Nếu dùng bom thì chúng ta sẽ làm kinh động tới các bang phái cùng các quốc gia trên thế giới. Chưa kể đến nếu chúng ta chạy không kịp thì sát suất tử vong lên đến tám mươi phần trăm,...".

Anh ngưng nói để xem phản ứng của bạn mình, sau đó cẩn thận nói "Tần Thiên Minh, chuyện này không đơn giản đâu. Cậu nhất định phải tính toán thật kĩ, chỉ cần sai một li thì số thuộc hạ phải bỏ mạng càng cao và cũng càng bất lợi cho chúng ta".

"Thần, cậu đừng lo. Tôi đứng được vị trí như ngày hôm nay thì chứng tỏ nó không đơn giản, mỗi một bước đi tôi đều đã tính sẵn. Nhất định việc này chỉ có thắng không có thua, hãy chờ xem,...".

....

----------------------//-----------------------

Đã hoàn thành xong chương 19. Đọc chùa hư lắm đó, nếu thấy chương này hay thì tặng mình một ngôi sao vote nhé, thật tốt nếu mọi người để lại cảm nhận của mình bằng cách comment😭Thanks❤️

Iloveyousomuch❤️

Chúc các đọc giả cuối tuần vui vẻ và nhớ theo dõi chương tiếp theo vào ngày mai nha💓

08/09/2018^^