Chương 20: Theo dõi

"Thần, cậu đừng lo. Tôi đứng được vị trí như ngày hôm nay thì chứng tỏ nó không đơn giản, mỗi một bước đi tôi đều đã tính sẵn. Nhất định việc này chỉ có thắng không có thua, Tần Thiên Minh tôi dám chắc rằng sau hai ngày nữa Porist sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới".

Sau khi bày tỏ quan niệm, nhóm anh tiếp tục lên đường nhưng đi được một lúc thì lại nghe tin người bên mình đã trúng độc chết hết gần một nửa lượng người mang theo.

Vương Thần lên tiếng khinh miệt "Ha! Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao bọn họ ham muốn mãnh liệt về cây thuốc phiện này nhưng lại không có gan lấy".

Anh tiếp lời "Nếu năm xưa tôi gặp phải trường hợp này thì dù có chết tôi cũng chả thèm đi, vừa tốn sức vừa mất người".

"Lần này về, cậu và tôi đều mất khá nhiều thuộc hạ", Vương Thần rất biết quan trọng mạng sống nên khá tiếc nuối.

Anh nghe thấy liền liếc mắt "Điều này là đương nhiên, không cần suy nghĩ".

Với những người quen thuộc thì anh mới mở miệng ra nói chuyện thân thiết như thế này, còn gặp người lạ thì anh luôn "quý chữ như vàng" nói càng ít càng tốt nhưng câu nào thốt ra đều phải chất lượng đều nhau.

Cứ đi mãi như thế cho đến chạng vạng tối, ba nhóm người đi về ba hướng đều đã vượt qua cánh rừng thứ nhất. Càng vào trong thời tiết càng lạnh và rất tối, mỗi con người bọn họ phải dùng hết tất cả sự tinh nhạy trực giác của mình để quan sát xung quanh. Dường như có thể cảm nhận rằng chỉ cần bọn anh lơ là một giây đồng nghĩa với việc mất một mạng người.

Kỳ Đường đang quan sát phía sau thì chạy lên trước báo cáo "Lão đại, Vương lão đại. Trời càng lúc càng tối, bây giờ đi vào trong nữa sẽ rất nguy hiểm cho chúng ta, các người khác thì đã khá kiệt sức rồi. Mong hai ngài chọn nơi thích hợp để nghỉ qua đêm!".

"Được. Kỳ Đường, cậu hãy dẫn theo một số người tìm nơi an toàn để nghỉ ngơi đi".

"Tuân lệnh".

Âm thanh vừa mới dứt, Kỳ Đường kéo theo một đám người đi về hướng khác. Bỗng một tên thuộc hạ đang lẫn trốn trong đám người rút khẩu súng lục ra, ngang nhiên chạy về phía Tần Thiên Minh và Vương Thần.

"Lão đại, Tần lão đại. Hãy cẩn thận phía sau!!", Tư Viễn - thuộc hạ tâm đắc nhất của Vương Thần la lớn nhắc nhở.

Ngay từ lúc bước lên hòn đảo này thì Tần Thiên Minh đã nhìn nhận ra âm mưu của con người này nhưng cố ý nhắm mắt làm ngơ, anh cũng cố ý xếp cậu ta vào nhóm người của mình để tiện tay xử lý.

"Rắc".

Anh quay phắt người một trăm tám nắm lấy cái cổ to lớn rồi mạnh tay bẻ vuông góc khiến cậu ta chết tại chỗ. Những người ở đây đều quen với phong cách làm việc của anh nên cũng không có gì gọi là ngạc nhiên, Kỳ Đường nghe thấy tiếng la hét thì phóng nhanh chạy đến.

Anh lo lắng hỏi "Lão đại, có chuyện gì thế, ngài có bị làm sao không?".

"Đây là hậu quả của việc dám động tới Tần Thiên Minh này, biết điều thì đã sớm sống rồi. Mau đưa xác cậu ta làm mồi nhử cho rắn đi".

Tư Viễn cùng những người khác thay nhau vác xác đi, đến gần động rắn cách chỗ bọn họ khá xa thì quăng người vào đó.

"Được tận tay Tần lão đại gϊếŧ đó chính là may mắn của ngươi", Tư Viễn nhìn chế giễu.

"Dạ, thuộc hạ đã tìm được chỗ thích hợp. Mời hai ngài đi lối này", Kỳ Đường cẩn thận nói, tay chỉ về một hướng.

Mọi người đều tản ra nhường đường cho anh và Vương Thần đi trước, đồng thời kiểm tra xung quanh xem có sự nguy hiểm nào không mới cất bước đi theo.

"Lão đại, thuộc hạ cảm nhận được hình như có ai đó đang ở rất gần hoặc có thể đang theo dõi chúng ta. Bây giờ nên làm gì ạ?, Tư Viễn ghé tai nói nhỏ với Vương Thần.

Anh nhíu mày" Cậu đi kiểm tra thật kĩ cho tôi. Tôi không muốn bất cứ người nào phải chết trong hôm nay nữa".

Tư Viễn không dám thất lễ "Thuộc hạ tuân lệnh. Nhưng có cần kêu thêm người hay một mình thuộc hạ tự đi?".

"Kêu thêm vài người nữa cùng cậu đi".

"Dạ", Tư Viễn nhận mệnh lệnh xong thì quay đầu đi.

Từ xa, Tần Thiên Minh nhìn được bạn mình có chuyện gì đó nên đã ngang nhiên bước tới hỏi "Có chuyện gì sao?".

Gương mặt Vương Thần đầy sâu xa "Thuộc hạ của tôi bảo hình như có người đang theo dõi chúng ta, nhưng tôi lại không chắc nên nói cậu ta đi khám xét rồi".

Đang trò chuyện thì có hai người dẫn theo một cô gái lạ mặt tới, phía trước chính là Tư Viễn "Lão đại, Tần lão đại!! Thuộc hạ thấy người phụ nữ này phía Đông và có dấu hiệu khả nghi nên đã bắt về".

Anh thật sự cảm thấy ô nhiễm bầu không khí khi nhìn thấy phụ nữ, giọng không vui cất to "Kỳ Đường".

Nghe lão đại gọi tên mình anh cuống cuồng chạy đến " Có Kỳ Đường".

"Cậu mau tra hỏi cô ta".

Kỳ Đường nhận lệnh bước tới gần cô gái đó lạnh lùng ra một loạt câu hỏi "Cô tên gì? Tại sao lại ở đây? Mục đích của cô là cây thuốc phiện hay có ý đồ gì khác? Cô là đang theo dõi bọn tôi hay thuận đường?".

Một giây, hai giây, ba giây trôi qua và vẫn không có giọng nói nào được thốt lên. Rõ ràng là anh đã sử dụng thuật thôi miên rồi còn cố ý đè nặng tâm lý đối phương nhưng tại sao vẫn không được như mong muốn.

Xem ra người phụ nữ này không hề đơn giản một chút nào, từ sáng đến bây giờ anh đã quan sát rất kĩ nhưng lại không phát hiện được gì. Rồi lúc anh sơ ý thì lại có hai chuyện cứ ùn ùn kéo tới.

"Vô ích!! Đừng sử dụng bất cứ chiêu trò gì với tôi. Tất cả đều vô tác dụng", tiếng nói chói tai của người phụ nữ kia vang lên.

Kỳ Đường xấu hổ muốn chui đầu xuống đất "Tôi hỏi cô đàng hoàng nhưng cô lại không trả lời thì bắt buộc tôi phải sử dụng thôi".

Bây giờ trông cô ta như xác thì ở đây mà hồn lại bay đi mất, nhìn ngó xung quanh "Các người chỉ cần biết mục đích của tôi đến đây không phải vì anh túc, càng không phải để theo dõi các người".

"Canh chừng cô ta cẩn thận, đó có thể là mối nguy hiểm của chúng ta bất cứ lúc nào", Tần Thiên Minh dặn dò xong thì xoay người bỏ đi.

Thấy thế thì mọi người đều cùng nhau giải tán rồi thay nhau canh gác thật chặt, những người hiện tại có mặt ở đây đều đã được chọn lọc kĩ càng. Với phương châm đã đề ra "dù có chết cũng bảo vệ chủ nhân", họ nhất quyết phải tuân lệnh và phục tùng đến hơi thở cuối cùng.

"Xì xào...xì xào".

Cây cối xung quanh đây đột nhiên lung lay rồi phát ra tiếng động mạnh làm cho những người có trực giác nhạy bén thi nhau ùa về đứng xung quanh Tần Thiên Minh và Vương Thần. Bên tay bọn họ, người nào cũng cầm hai khẩu súng hoặc những chùm kim có tẩm độc với tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Tần Thiên Minh lúc này cũng rút ra một khẩu súng lục thông thường, mắt không ngừng đảo qua đảo lại quan sát động tĩnh.

"Ai đấy", anh lên tiếng.

"Aaaa...! Ui da".

Tiếp lời nói của anh là tiếng la thảm thiết của một cô gái khác. Họ không biết rằng, trong khi bên dưới mặt ai cũng tỏ ra nguy hiểm tràn ngập sắc khí. Thì lại có một người cố gắng dùng sức lực của mình bám chặt vào một cành cây để khỏi bị phát hiện. Nhưng trời lại không thương cô, vì trọng lượng cơ thể khá nặng nên cành cây ấy không chút lưu tình mà gãy mạnh xuống.

Vì đây là rừng mọc tự nhiên nên cây cối sẽ rất cao, rơi từ trên xuống không chết không bị thương đó là may mắn. Nhưng lại éo le khi phải đυ.ng độ một Đại ma vương đang có ý định gϊếŧ mình.

...

----------------//----------------

Nếu thấy chương hay thì đừng quên nhấn cho mình một ngôi sao vote nhé. Thanks;)))

Iloveyousomuch❤️

09/09/2018^^