Chương 21:Trừng phạt

Vì đây là rừng mọc tự nhiên nên cây cối sẽ rất cao, rơi từ trên xuống không chết không bị thương đó là may mắn. Nhưng lại éo le thay khi phải đυ.ng độ một Đại ma vương đang có ý định gϊếŧ mình.

"Hạ Vy!! Sao em lại ở đây?", Tần Thiên Minh nhăn mặt hỏi.

Vừa thấy gương mặt của anh thì cô nhớ tới tình huống ngày hôm qua, nên trong lòng cảnh giác vừa bĩu môi vừa liếc nhìn anh " Tôi đến đây để tìm người, anh đừng có mà vu oan giá hoạ cho tôi. Thật sự tôi không hề biết anh ở nơi này".

Tần Thiên Minh tiến lại gần chỗ Hạ Vy "Tìm ai?".

Một giây sợ hãi nhanh chóng đi qua, cô hít thở sâu ngang ngược trả lời "Chuyện của tôi không tới phiên anh biết".

Trong hai mươi lăm có mặt trên đời này, đây là người đầu tiên dám làm anh tức giận bất kể là lý do nào. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì một người phụ nữ khác chạy ngang qua mặt anh.

"Chủ nhân, người có bị thương chỗ nào không? Thuộc hạ thật xin lỗi".

Lúc này Hạ Vy đã trợn mồm trợn mắt đến hết cỡ, tay chân tung loạn xạ như muốn biểu đạt gì đó.

"Em quen cô ta?",anh dè chừng hỏi.

Biểu cảm của cô tựa như gặp phải quỷ, bây giờ thật sự cô không biết nên giải thích như thế nào. Nói quen thì cũng không đúng vì người đó rất thân với cô, mà giờ nói thật ra thì anh đương nhiên sẽ dựa vào đó tìm ra một đống thông tin bí mật về cô.

Đời thật ngang trái nha! Trả lời thật thì không được mà nói dối cũng chẳng xong. Từ khi cô gặp anh thì hàng trăm chuyện rắc rối cứ ập tới không thương tiếc.

Hạ Vy khó xử, hai ngón tay trỏ không ngừng đυ.ng vào nhau "Ừm thì...cô ấy tên Jan, là một người bạn tôi quen bên Mỹ".

Ngừng một tí, cô la toáng lên "Mà này, tôi nói chuyện với anh có chủ vị, câu từ phải nói rõ ràng rành mạch. Thế mắc cái thứ gì mà anh toàn nói không đầu không đuôi, mỗi lần nhìn thấy anh tôi phải tự sỉ nhục IQ mình".

Những lời cô nói đều thật lòng thật dạ nhưng không hiểu sao lọt vào tai Đại ma vương kia là những lời lẻ nhằm mục đích chuyển đề tài.

Anh nhăn mặt, lạnh lùng nói "Chừng nào về tôi sẽ xử lý em sau. Tôi hỏi lại một lần nữa em đến đây tìm ai và nhằm mục đích gì? Trả lời sẽ được khoan hồng".

Hạ Vy giật mình hốt hoảng, cô rõ ràng là không hề sai chỗ nào, nhẩm đi nhẩm lại câu nói của mình nhưng vẫn không thấy lý do ở đâu. Cô quả thật là bia đỡ đạn sao? Những chuyện người ta sai thì cô phải gánh tội dùm? Trời má, logic ấy đâu ra vậy, thật nực cười.

Tần Thiên Minh mà động tay thì hơn cả Diêm Vương xử án, người cô rung rẫy trong lòng kêu cha gọi mẹ cầu an cho mình để vượt qua kiếp nạn này.

Hạ Vy nở nụ cười tự nhiên, chần chừ trả lời "Tôi...đến đây để tìm Mộc Hoàn...".

Chưa nói hết câu cô đã bị anh dùng tay bóp cái cổ trắng nõn của mình làm Hạ Vy khó thở vô cùng, tay không ngừng đánh vào người anh.

Cô tức giận nói "Này, Tần Thiên Minh! Anh bị lên cơn sao? Tôi có làm cái quái gì đâu mà anh siết cổ tôi, mau thả ra".

"Phiền ngài thả chủ nhân của tôi ra, nếu không thì đừng trách", Jan tức giận lên tiếng.

Jan là tên thân mật mà Hạ Vy đặt cho cô, nhưng cô tên thật là Lộ Mỹ Nhi. Năm nay 22 tuổi, là thuộc hạ duy nhất cũng là cuối cùng của Hạ Vy. Như đã nói, cô quen chủ nhân của mình trong một lần chạy trốn khỏi tổ chức Zero thuộc Mĩ nói cách khác thì chính Hạ Vy đã cứu cô khỏi cái chết trong gang tấc.

Là một người gốc Trung nhưng cha mẹ lại mất từ lúc sinh ra, cô được tổ chức ấy nhận về và đào tạo thành một sát thủ hạng nhất. Mặc dù là sát thủ gϊếŧ người không chớp mắt nhưng tính tình của Jan thì khá hoà đồng luôn coi Hạ Vy là trời là đất mà hết sức phục tùng.

"Kỳ Đường mau lôi cô ta ra", anh liếc mắt nói rồi nhanh chóng kéo tay Hạ Vy đi đến một nơi khác.

Jan lo lắng "Chủ nhân!! Tên họ Kỳ này, mau buông tôi ra".

Sức lực của cô gái này rất mạnh làm cho Kỳ Đường có chút đau đớn, nhưng cũng không vì vậy mà anh chịu cuối đầu trước Jan.

Hai người này cứ thế mà ngang tài ngang sức đánh nhiều lần nhưng cũng không phân được thắng thua. Trong đầu bọn họ lúc nào cũng nghĩ phải bảo vệ và phục tùng chủ nhân của mình.

"Tần Thiên Minh, anh đưa tôi đi đâu vậy? Trong này rất nguy hiểm, tôi muốn quay về", Hạ Vy khó chịu vì hành động của anh.

Đáp lại cô chính là mùi sát khí nồng nặc cùng câu nói "Em im ngay cho tôi! Nếu như tôi nghe em nói một lời nào nữa thì Tần Thiên Minh này sẽ gϊếŧ em ngay tại đây".

Cô bặm chặt môi lại không cho mình phát ra tiếng động nào. Tại sao con người này lại ngang ngược đến thế chứ, có cái gì thì nói lên không phải tốt hơn sao, ngày nào cũng chơi trò im lặng rồi bảo cô đoán mò thì làm sao mà chịu nỗi.

Tần Thiên Minh dừng chân lại ở một cây cổ thụ to, ôm lấy người Hạ Vy ép chặt vào thân cây rồi sau đó đặt môi mình lên môi cô gặm nhấm.

Ôi mẹ ơi! Thế là nụ hôn đầu của cô đã bị Đại ma vương này cướp mất, thật không cam lòng! Để mặc cho anh hôn cô, dùng sức để cậy đôi môi ra nhưng lại không thành công. Đối với Hạ Vy, nụ hôn xã giao thì còn chấp nhận được nhưng muốn hôn sâu thì đừng hòng.

Anh lấy tay mình đang đặt ở eo cô nhéo mạnh một cái làm Hạ Vy đau trợn mồm trợn mắt, nhân cơ hội đó Tần Thiên Minh đưa lưỡi của mình xâm nhập vào khoang miệng cô không ngừng đảo qua đảo lại.

Thôi xong rồi! Nụ hôn đầu chính thức đã mất vì nỗi mất hứng của một vị tổng giám đốc, đường đường là một vị tiểu thư cũng là vị chủ nhân đứng trên một người tuỳ ý sai khiến mà bây giờ lại bị cưỡиɠ ɧϊếp như thế này thì còn gì là uy nghiêm nữa.

Nụ hôn triền miên kéo dài thật lâu thì anh cũng đã hài lòng mà buông thả cái miệng nhỏ nhắn tội nghiệp kia.

"Khụ...khụ...khụ", việc gì thì cô cũng có kinh nghiệm nhưng việc hôn này lại hoàn toàn không biết gì.

Nhịn thở một lúc lâu nên trong người Hạ Vy khó chịu kèm theo sự thô bạo của anh làm cô choáng váng, say sẩm mặt mài.

Cô không nhịn được mở miệng chửi thề "Đồ khốn khϊếp! Tôi có làm gì sai đâu mà anh dám ngang nhiên cướp nụ hôn đầu của tôi thế hả, đúng là bệnh hoạn thật mà. Hạ Vy tôi xui xẻo lắm mới gặp phải anh".

Cô muốn chửi nữa, chửi nhiều hơn nữa nhưng lý trí cô không cho phép làm điều này.

Anh bỏ tay vào túi quần tự nhiên giải thích "Em đã là của tôi mà còn nhắc đến người đàn ông khác thì đương nhiên tôi phải trừng phạt em rồi...".

"Tôi không hề", cô nhanh chóng biện hộ.

Anh nhướng mày cố tình hỏi "Em đừng nói với tôi Mộc Hoàn không phải là tên một người đàn ông đi".

Hạ Vy dường như nhận ra được điều gì đó trong câu nói của anh"Khoan đã...ai bảo với anh tôi là của anh, còn nữa... miệng của tôi não của tôi thì tôi thích gì nói đó thôi. Anh là chồng tôi hay sao mà tự luyến dữ vậy".

"Trước sau gì em cũng là vợ tôi...".

--------------------//--------------------

Các bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt và đừng quên đọc truyện của mình khi vào truyenhdx.com nhé. Nếu thấy chương này hay thì cho mình một ngôi sao vote nha❤️Thanks;)))

Iloveyousomuch❤️

15/09/2018 ^^