Chương 22: Bảo vệ

Hạ Vy dường như nhận ra được điều gì đó trong câu nói của anh"Khoan đã...ai bảo với anh tôi là của anh, còn nữa... miệng của tôi não của tôi thì tôi thích gì nói đó thôi. Anh là chồng tôi hay sao mà tự luyến dữ vậy".

"Trước sau gì em cũng là vợ tôi thôi", anh khẳng định.

Đang lo lắng nhìn xung quanh nên cô không để ý đến lời anh nói nên hỏi lại "Hả? Anh nói gì tôi không nghe rõ".

"Không có chuyện gì".

Hạ Vy cứ nhủ lòng rằng mình đã nghe nhầm, nhưng rõ ràng là cô nghe mang máng là có vợ gì gì đó mà. Chẳng lẽ anh kêu cô tuyển vợ cho anh là thật sao?

"À...lúc nãy tôi nói chưa hết thì anh đã bóp cổ tôi, đau chết đi được. Thật ra nguyên câu là tôi đến đây tìm Mộc Hoàn cho Mộc Khánh Đan chứ không phải như anh nghĩ đâu".

Từ đó đến giờ cô rất vô tình, cảnh giác với người ngoài và cũng lười giải thích mọi rắc rối nhưng không hiểu sao từ lúc gặp anh Hạ Vy lại có cảm giác yên tâm đến lạ thường, không muốn giấu diếm anh bất cứ điều gì. Đến cả chuyện hôn vừa nãy cũng không so đo gì mà cho qua, còn có cả giải thích tận tình rồi tim đập loạn nhịp nữa.

Nếu không nhờ tính kiên quyết của mình thì cô sớm đã không làm chủ bản thân mà làm ra những chuyện mất mặt rồi. Sau chuyến đi này cô phải xem lại thái độ của mình đối với Tần Thiên Minh để tìm ra càm giác lạ lẫm ấy là gì.

Anh có chút lo lắng cho cô, giọng đương nhiên không vui trách móc "Tại sao em lại đi tìm Mộc Hoàn? Còn em gái cậu ta tại sao lại bắt em tìm mà không tự mình đi? Hạ Vy, em có biết khu rừng này rất nguy hiểm không, nếu em có chuyện gì thì tôi làm sao sống nỗi".

Cô đã choáng váng với cách hỏi của anh, cô rõ ràng là đâu có yếu đuối đâu mà sao lọt vào miệng anh lại như một con gà bệnh thế này "Thì Mộc Khánh Đan bảo là anh cô ấy đến đây tìm anh túc mà hòn đảo này có nhiều sinh vật rất đáng sợ nên muốn tôi đến đây bảo vệ Mộc Hoàn. Tôi và cậu ấy đi chung chứ tôi không tìm một mình".

Hạ Vy lần lượt trả lời các câu hỏi, đến câu cuối cùng thì ngạc nhiên "Ể...biểu hiện của anh là đang quan tâm, lo lắng cho tôi sao?".

Sự thật đúng là như vậy nhưng anh lại đáp một nẻo "Tôi là đang sợ mình mất đi một người hầu, em thì không lỗ nhưng người thiệt hại nặng nề là tôi".

"Này! Sao anh cứ nói móc tôi hoài vậy. Không nói móc tôi anh ngủ không ngon à. Đúng như tôi dự đoán hai chúng ta chính là hai đường thẳng song song, mãi mãi không giao nhau được nên tôi với anh cũng chính là như vậy, không bao giờ thuộc về nhau. Tôi với anh chính là ông chủ và người hầu".

Sự tự tin của anh được bộc phát không ngại ngùng mà nói "Để tôi xem em và tôi là hai đường thẳng song song hay....".

Một lần nữa tim cô lại nhảy loạn nhịp, luống cuống "Hay cái gì?".

Trả lời cô không phải giọng nói của anh mà một nụ hôn nhẹ nhàng không còn thô bạo như lần đầu nữa, là một nụ hôn chỉ môi chạm môi.

"Em bảo vệ bản thân mình còn chưa xong thì lấy đâu ra can đảm đi bảo vệ người khác", giọng anh vang lên.

Gương mặt cô bây giờ đã đỏ bừng vì ngại ngùng nhưng vẫn tức giận "Anh là đang coi thường tôi?".

Tần Thiên Minh tự nhiên khoát vai Hạ Vy, dắt cô trở về chỗ cũ "Đã đến đây rồi thì phải đi theo tôi, tôi sẽ bảo vệ em. Còn Mộc Hoàn, cậu ta không phải người yếu đuối, cậu ta biết phải làm gì và bảo vệ mình như thế nào".

Giờ phút này cô lại mang trên người một nỗi nhục mới mang tên "chiều cao". Không nghĩ thì thôi chứ nghĩ rồi thì cô vẫn cảm thấy đau lòng, mặc dù cô nhỏ hơn anh chỉ bốn tuổi nhưng Tần Thiên Minh lại cao hơn cô cả một cái đầu. Nói chính xác hơn đầu cô chỉ tới bờ ngực vững chãi màu đồng của anh.

Về phía Jan và Kỳ Đường, hai người họ bây giờ vẫn chưa phân bại thắng thua, một người đánh người còn lại né làm cho cuộc tranh đấu vẫn không có hồi kết.

Nhìn cảnh tượng trước mắt mày của Tần Thiên Minh không vui mà nhíu lại, từ lúc nào mà thuộc hạ của anh lại yếu thế trước một cô gái hết sức tầm thường như vậy. Còn có cả Vương Thần nữa, cậu ta không biết can thiệp sao mà cứ thế bỏ đi biệt tăm vẫn chưa về.

Hạ Vy cảm thấy mình dường như đã quên bén chuyện gì đó thì trong lòng hiện lên nỗi bất an. Đương nhiên là anh cũng phát hiện ra điều đó nhưng vẫn nghĩ là cô sợ bạn mình bị thương nên cũng không hỏi nhiều.

"Đánh như vậy đủ chưa?".

Giọng nói chững chạc của anh vang lên làm hai con người đó chợt giật mình không dám đánh nữa, Kỳ Đường và Jan không hẹn mà cùng nhau đi về một hướng lo lắng hỏi han chủ nhân của mình.

Jan lo lắng "Chủ nhân! Người có bị thương chỗ nào không? Sao mặt người lại đỏ như vậy, không phải là bị sốt đấy chứ?".

Hạ Vy bị lời nói của Jan nên lúng túng không biết phải nói gì làm gì, chỉ trả lời qua loa "Tôi không sao. Chẳng qua vì căng thẳng nên mặt cũng đỏ theo".

Cô nói sao thì mọi người đều tin vậy chứ không dám ý kiến gì, đột nhiên trên mắt cô loé lên một tia sáng, quay sang hỏi thuộc hạ của mình "Khánh Đan đâu?".

Jan vì câu hỏi này mặt cũng biến dạng theo "Thuộc hạ không biết. Lúc nãy chủ nhân bảo thuộc hạ đi thăm dò tình hình, còn Mộc tiểu thư ở với chủ nhân mà".

"Chết rồi, chết rồi! Mộc Hoàn mà biết em gái anh ta bị lạc mất thì gϊếŧ mình không toàn thây cho xem", cô lo lắng đi tới đi lui.

"Mộc Hoàn dám gϊếŧ em tôi gϊếŧ cả dòng họ Mộc nhà cậu ta. Yên tâm đi! Em không chết được đâu", giọng nói anh vang lên từ phía sau.

Bây giờ anh lại thấy ghen tị với tên Mộc thiếu gia này rồi, đi với Tần Thiên Minh anh mà cô lại nhắc cậu ta rất nhiều lần trong khi đó tên anh một lần bố thí cô cũng không thèm chủ động gọi.

Tim Hạ Vy lại đập loạn nhịp nữa rồi, không biết từ khi nào những câu anh nói ra đều có sát thương khủng khϊếp vào tim cô làm chấn động đến hệ thần kinh của cô. Hạ Vy không ngại mà dám khẳng định anh là người đầu tiên cho cô cảm giác này, một cảm giác đến cả cô cũng không giải mã ra được.

Một người lạnh lùng, xem mạng sống của con người như một con kiến mà cũng có lúc nói ra những câu làm cho người ta phải luỵ vì anh. Có bị đánh chết cô cũng không ngờ rằng đây là lần đầu tiên sau bảy năm anh đối xử dịu dàng với một cô gái và coi cô ấy như cả thế giới.

Đến cả anh cũng không ngờ mình có thể làm được điều này, anh cứ nghĩ sau cái ngày Quan Thư Di chia tay anh thì anh sẽ không quen một ai nữa đồng nghĩa với việc sẽ không lấy bất cứ ai làm vợ.

Nhưng từ khi gặp cô thì cuộc đời anh đã thay đổi, từ một mảng màu đen tăm tối chuyển hẳn sang màu hồng của tình yêu.

Đến cả Tứ Kỳ và Tam Hắc cũng phải bất ngờ về sự thay đổi có một không hai này của Tần Thiên Minh. Hạ Vy cũng từng nghĩ rằng liệu anh đối xử với cô như vậy chính là vì anh có tình cảm với cô, muốn cô làm vợ anh chứ không phải kêu cô tuyển vợ gì gì đó.

Nhưng điều này vẫn chưa khẳng định được, cô cần có thời gian để quan sát và rút ra được câu trả lời thoả thích. Chứ bây giờ mà mặt dày đi hỏi anh thì chỉ có nước ngại mà chết mất.

"Vy Vy,.....".

.....

---------------------//---------------------

Vậy là chương 22 đã hoàn thành. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một ngôi sao vote của các bạn nhé💓 Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Thanks ;)))

Iloveyousomuch❤️

16/09/2018 ^^