Chương 23: Chất độc

"Vy Vy, cứu tớ, có sở khanh", giọng Mộc Khánh Đan la toáng lên.

Hạ Vy và Jan theo phản ứng đều hốt hoảng chạy đến nơi phát ra âm thanh hãi hùng đó.

Nhưng cận cảnh đã cho cô thấy phía sau Mộc Khánh Đan chính là một người đàn ông cao to, khí chất trên người tỏ ra không khác Tần Thiên Minh là bao. Với cách nhìn người của mình cô không tin có người sở khanh nào mà hơn cả tuyệt vời như thế này.

Cô liếc mắt e dè hỏi "Người đàn ông phía sau cậu chính là biếи ŧɦái?".

"Chính là anh ta....".

Khánh Đan chưa nói trọn vẹn được một câu thì giọng người đàn ông kia vang lên "Cô có thấy tên biếи ŧɦái nào khi gặp cô mà không làm thịt ngay tại chỗ chưa?".

"Vẫn chưa", Mộc Khánh Đan ngại ngùng.

Lúc này Tần Thiên Minh từ sau bước tới khó tin nhìn người bạn của mình "Thần, cậu biến mất là đi cứu cô ta?".

"Không phải, tôi đang đi dạo thì thấy cô ấy nên tiện tay đưa về".

Lời nói của Vương Thần vừa dứt thì từ xa có một đám người không ra người ma không ra ma hồng hộc xông tới. Đi bên cạnh họ là những tiếng cười quái dị, mặt hung tợn như gặp phải bà la sát.

Hạ Vy là người phát hiện đầu tiên, hốt hoảng la to "Chạy mau! Có người biến dị ".

Tiếp theo là cảnh mọi người chạy toáng loạng để thoát khỏi sự đuổi theo của người biến dị. Đến giờ bọn họ cũng không hiểu nỗi tại sao mình lại kinh động đến người biến dị và tại sao người biến dị lại biết được sự tồn tại của bọn họ trong khu rừng này.

Tần Thiên Minh vừa nắm tay cô chạy vừa tức giận lên tiếng "Chết tiệt! Kỳ Đường hãy thông báo với các nhóm còn lại và Kỳ Tuấn để đề phòng".

Cô cũng là người biết toan tính, sau khi một lần quan sát toàn bộ xung quanh mới lên tiếng "Tần Thiên Minh, chúng ta nên chia ra đi về nhiều hướng để đánh lạc hướng người biến dị và tỉ lệ sống còn sẽ cao hơn là cứ đi chung mãi về một phía".

Kỳ Đường đi cả một ngày trời bây giờ cũng dần mất sức nên đồng ý tán thành "Tần tổng, ý kiến của Hạ tiểu thư không tồi. Chúng ta không thể mất thêm thuộc hạ, chi bằng áp dụng kế này xem sao".

Anh suy nghĩ thận trọng thật lâu rồi mới đưa ra quyết định "Phía trước có ba con đường, tôi và Hạ Vy sẽ đi về đường đầu tiên. Thần, cậu và cô gái họ Mộc này sẽ đi về đường thứ hai còn Tư Viễn, Kỳ Đường và người của Hạ Vy thì đi đường cuối cùng".

"Những người còn lại tự chia đều về ba hướng. Gặp nhau tại địa phận trồng anh túc".

"Rõ", toàn bộ người có mặt đồng thanh đáp trả.

Riêng Jan thì vẫn không lên tiếng gì làm Kỳ Đường có chút khó chịu, đến nước này rồi mà cô vẫn không nghe lời lão đại của anh sắp xếp thì đúng là quá kiêu ngạo.

Anh càng lúc càng ghét cô gái này rồi, cô không xem lời nói của ai ra gì cả. Bây giờ đã là thế kỉ hai mươi mốt rồi mà còn xuất hiện một con người nguyên thuỷ này sao.

Đến khi Hạ Vy quay sang cô cho cô một cái gật đầu và dùng ngôn ngữ hình thể diễn đạt rằng "Hãy nghe lời sắp xếp của anh ta! Nếu gặp nguy hiểm hãy gọi cứu viện".

Lúc này Jan mới thả lỏng tinh thần, lấy ra từ trong túi áo một con chip có gắn định vị GPS mà cô mới phát minh bằng phân nửa của một chiếc cúc áo, nhân lúc mọi người không chú ý liền ném sang cho Hạ Vy.

"Cô ném cái gì qua bên Hạ tiểu thư vậy?".

Kỳ Đường đi sát bên Jan nên đã thu mọi hành động của cô vào trong mắt mình nên đương nhiên cũng thấy hành động siêu phẩm vừa rồi.

Anh đối với Jan cũng ghét cay ghét đắng "Tại sao tôi phải nói với anh?".

"Muốn đi theo tôi thì cô tự quản bản thân, tôi không rảnh", Kỳ Đường lạnh nhạt.

Cô giọng khinh bỉ "Không cần anh nhắc".

Hai người liếc nhau một cái rồi trong suốt quãng đường đi không ai nói với ai một câu nào làm Tư Viễn đứng giữa khó xử không thôi.

"A!", tiếng hét của Hạ Vy thất thanh.

Vì đang cầm tay cô chạy nên khi cô dừng chân thì anh cũng dừng theo, cùng lúc nghe thấy tiếng la của cô anh lo lắng "Em bị làm sao vậy".

Hạ Vy đang dần kiệt sức, đến cả nói cũng chẳng nỗi nhưng vẫn cố gắng báo tình hình "Tôi không sao. Chẳng qua là bị rắn độc cắn phải thôi".

"Rắn độc cắn mà nói không sao. Đầu em bị úng nước à", giọng anh tức giận xẹ lẫn đau lòng.

"Tôi nói sao thì anh nghe vậy đi. Người biến dị sắp đuổi tới rồi, anh mau cùng mọi người chạy trước đi. Tôi xử lý vết thương xong sẽ đi sau".

Những lời cô nói một chữ cũng không lọt vào tai anh, tức giận ra lệnh "Bác sĩ đâu? Mau đến kiểm tra".

Bốn năm người bác sĩ cầm hộp đồ nghề từ phía sau chạy tới, nhanh chóng kiểm tra tình hình như sợ rằng mình chỉ chậm trễ một giây là sẽ không được đoàn tụ với cha mẹ nữa.

"Tần tổng, là bị rắn độc cắn nhưng là loại khá nhẹ", một tên đến báo cáo.

Anh thở phào nhẹ nhõm, may là cô không bị rắn cực độc cắn nếu không cô mà có bề gì thì anh cũng chẳng cần sống nữa.

"Còn không mau chữa trị", anh gấp gáp.

Người bác sĩ ấy lộ vẻ mặt khó xử, sợ hãi "Chúng tôi không đủ thuốc để trị. Với số lượng hiện tại chỉ đủ cầm cố chất độc không phát tán đến sáng mốt, nếu vượt qua thì Hạ tiểu thư sẽ chết".

Anh như nghe phải tin bi thương, mặt khó coi vô cùng, tức giận càng thêm tức giận " Còn không mau làm. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì tôi sẽ bắt các người trả giá gấp trăm ngàn lần".

Nhiệt độ bây giờ chỉ không hơn không kém mười lăm độ C nhưng trên trán người nào người nấy đều lấm tấm mồ hôi, có người vì sợ mà sắp ngất đi. Họ tin chắc rằng sau chuyến đi này đội ngũ bác sĩ nếu không chết cũng phải bị liệt tứ chi do sự bất cẩn, chủ oan của mình.

Mặt Hạ Vy bây giờ hết xanh tới tím, thấy đoàn người vẫn chưa đi thì yếu ớt lên tiếng "Tần Thiên Minh, sao anh và mọi người chưa đi. Cơ thể tôi nên tôi rõ hơn ai hết, tôi đã nói là không sao thì là không sao".

"Sao em nhiều lời thế. Tôi đã nói rồi, em là của tôi, bất kể là nơi nào có tôi đều phải có em. Tần Thiên Minh tôi đã hứa sẽ bảo vệ em thì dù tôi có chết thì nhất định cũng phải để em sống".

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của anh, mặt ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt.

Đúng rồi! Đây chính là cảm giác cô tìm kiếm bấy lâu nay. Một cảm giác chỉ có tình yêu thật sự mới có, một cảm giác mà suốt hai mươi năm cô mới có câu trả lời.

Từ khi có sự xuất hiện của anh, tim cô như được hồi sinh và cũng bắt đầu rung động trở lại, chính xác là thời điểm ở hai năm về trước.

Ký ức Hạ Vy cứ ùa về, cô biết mình đã rung động anh, ông trời chính là sắp xếp anh cho cô. Chính Tần Thiên Minh cũng là người có thể kiềm hãm sự kiêu ngạo, vô tình bẩm sinh của cô và cô cũng là người có thể khiến một người đàn ông tàn nhẫn với tất cả mọi thứ nhưng chỉ dịu dàng với một mình cô.

Nhưng đó có lẽ chỉ là tình đơn phương trong truyền thuyết, Hạ Vy không muốn bày tỏ, cô chỉ mong mình được như hiện tại. Được anh quan tâm, bảo vệ và lo lắng mặc dù biết đó chỉ vì bản hợp cam kết đã giao ước.

Cô sợ mình nói ra rồi anh sẽ lạnh nhạt, khinh thường cô sẽ nghĩ cô cũng giống như những người phụ nữ tham lam danh vọng khác. Trước giờ Hạ Vy luôn là người thiên về chủ động trong chuyện tình cảm cá nhân nhưng lúc mặt đối mặt với anh thì nó đã biến thành sự e dè của một vị tiểu thư chính hiệu.

Trớ trêu thay, hiện thực không cho cô suy nghĩ nhiều. Vì chất độc đã ngấm vào trong cơ thể nên sức lực cô dần kiệt rồi lâm vào hôn mê sâu lúc nào không hay. Một giây trước khi cô nhắm đôi mắt lại là nhìn ngắm khuôn mặt anh thật kĩ.

Hạ Vy biết nếu cô không được về thành phố S trong một ngày tới thì khả năng cô trở thành người thực vật là hơn năm mươi phần trăm và có khi chất độc lan toả quá nhanh thì cô sẽ chết.

......

--------------//----------------

Nếu thấy hay thì nhấn ngôi sao vote cho mình nhé. Thanks;)))

Iloveyousomuch❤️

18/09/2018^^