Chương 24: Quay về

Nhìn thấy cô từ từ nhắm đôi mắt của mình lại, lòng anh dâng lên một dự cảm không lành, lo lắng nhìn vị bác sĩ kia đang loay hoay lên tiếng hỏi "Tại sao cô ấy lại ngất đi?".

Người đàn ông kia đứng lên cung kính "Lão đại, vị tiểu thư này bị rắn độc loại năm cắn trúng. Đặc điểm của loại rắn này chính là độc tố của nó lan truyền cực kì nhanh nhưng bù lại phần độc này không mạnh".

Vì có hiểu biết một chút về y học nên vị bác sĩ này mới nói sơ qua nhưng anh đã nắm được trọng tâm vấn đề, bây giờ trên gương mặt đã biểu hiện rõ sự tức giận "Thế lúc nãy tại sao cậu không báo cáo rõ ràng?".

Người đó đương nhiên cũng chính là thuộc hạ mà anh đã thu nhận, thấy lão đại mình như thế thì đôi chân không ngừng rung bầng bậc "Lúc nãy thuộc hạ chỉ coi sơ ở vết cắn nên đã vội ra kết luận, vừa thấy mặt Hạ tiểu thư hết xanh rồi tím và cuối cùng là ngất đi thế nên mới quyết định kiểm tra kĩ lại".

Đi theo Tần Thiên Minh mà bất cẩn như vậy thì chỉ có nước chết không toàn thây, lời tên bác sĩ vừa dứt thì trên người anh toả ra sát khí sắc bén đáp trả cho cậu ta một cái liếc mắt nhằm báo hiệu một tương lai đầy chết chốc.

Cậu ta nhìn thấy kí hiệu gϊếŧ người lâu năm của anh bỗng từ một người mạnh mẽ trở thành con người yếu duối ngay tức khắc. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ đây là lúc mà cậu ta cảm thấy sợ hãi nhất.

"Tình trạng này kéo dài bao lâu?", Tần Thiên Minh hỏi không đầu không đi nhưng những con người ở đây ai cũng hiểu.

Người đàn ông kia run rẩy nhưng giọng vẫn rõ ràng "Dạ tình trạng này kéo dài đến lúc bổ sung đủ lượng thuốc giải độc, nhưng đáng lo ngại là chúng ta chỉ còn nhiều nhất là một ngày hai đêm để cứu cô ấy. Nếu vượt quá thời gian thì...".

Bàn tay anh đã cuộn tròn thành nắm đấm, đây là lần đầu tiên anh thấy mình vô dụng đến thế. Cảm xúc phức tạp lan toả trên người anh làm cho người ta phải phòng bị.

Không một ai ở đây biết trong bộ não kia đang suy nghĩ, tính toán những gì. Điều họ thấy trước mắt bây giờ là lão đại của mình rất tức giận vì sự chủ quan của họ nhưng chẳng biết làm gì ngoài cuối đầu.

"Quay về địa điểm xuất phát, bảy tiếng nữa rời khỏi Porist", Tần Thiên Minh ghi giọng nói của mình trong máy ghi âm rồi truyền qua bộ đàm.

Một phút sau khi gửi đi, các bộ phận có thể liên lạc được lúc bấy giờ thay phiên nhau rung lên. Ngay cả Vương Thần khi nghe thấy cũng bất mãn vô cùng, tốn bao nhiêu công sức, ra đi biết bao nhiêu là thuộc hạ tinh nhuệ. Mà giờ đây lại rời khỏi một cách dễ dàng như thế, một lão đại như anh cảm thấy thật thua thiệt.

Mộc Hoàn, Trang Hùng và Hàn Bắc Thiên bất mãn không kém, rõ ràng anh là người đề ra kế hoạch này mà bây giờ chưa thực hiện xong thì đã bỏ chừng. Đây không phải phong cách của Tần Thiên trước nay, nhất định có điểm khuất phía sau.

Giọng Vương Thần phát lên đầu tiên " Tại sao lại quay về?".

Mộc Hoàn và Trang Hùng đồng thanh "Đúng thế".

"Tần Thiên Minh, chúng ta đã đi được 2/3 đoạn đường rồi, cũng sắp vào được địa phận của anh túc. Vì một câu nói của cậu mà bọn tôi phải bỏ phí công sức của mình sao", Hàn Bắc Thiên nói.

Tần Thiên Minh lạnh lùng "Nếu các cậu thích thì cứ tiếp tục. Nhưng hãy nhớ phải rời khỏi đây bằng mọi giá trước ba ngày sau".

"Cậu nói cho bọn tôi nghe tại sao lại bỏ về giữa chừng?", Hàn Bắc Thiên giận dữ.

Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm nhưng anh vẫn cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc trên cơ thể của bốn người họ phát ra.

Tần Thiên Minh ngừng ba giây rồi mới trả lời " Hạ Vy bị cắn độc loại năm cắn".

"Thì ra nguyên nhân là vì cô ta", Vương Thần khinh bỉ.

Trang Hùng ngơ ngác " Không lẽ cậu quay về là vì cô gái đánh nhau trong quán bar hôm nọ?".

Mộc Hoàn và Hàn Bắc Thiên rất bất ngờ nhưng cũng chẳng thốt ra câu nói nào. Từ khi quen biết Tần Thiên Minh, đây là lần duy nhất cậu ta chủ động nhắc tên phụ nữ trước mặt bọn anh, mà nguyên nhân khiến cậu ta từ bỏ kế hoạch cũng là vì phụ nữ.

Cuộc bàn luận nhanh chóng qua đi với kết quả cuối cùng là mọi người vẫn tiếp tục cuộc hành trình nhưng chỉ có đoàn người của anh và Kỳ Tuấn cùng cô quay trở về.

Riêng Jan sau khi nghe tin chủ nhân mình bị thương thì nhanh chóng gọi viện trợ xác định vị trí hiện tại của Hạ Vy rồi tự động biến mất giữa cánh rừng.

Trước đó vì Tần Thiên Minh đã âm thầm bảo Kỳ Đường phải theo dõi Jan thật cẩn thận nên giờ cô mất tích anh phải nhanh chóng thông báo với lão đại.

Từ lúc mới gặp Jan thì anh đã thấy cô gái này không hề đơn giản chút nào, bằng chứng cho thấy cô rất giỏi võ, đặc biệt là nhận biết điểm yếu đối phương rồi đámh thẳng vào. Một người bình thường không thể nào biết chiêu thức mà chỉ danh riêng cho sát thủ hạng nhất.

Ở hiện tại, khi nghe tin Hạ Vy bị trọng thương thì cô đã âm thầm liên lạc cho ai đó, nhân lúc hoảng loạng Jan đã rẽ hướng khác để đi rồi biết mất.

Mặc dù những người ở đây có thể không biết nhưng Kỳ Đường cũng được xem là bậc thầy của cao thủ nên nhận ra chuyện này vốn là đã hơn cả bình thường.

"Lão đại! Khi nghe tin Hạ tiểu thư bị rắn cắn thì Jan đã biến mất", Kỳ Đường đưa sát miệng mình vào bộ đàm, thông báo.

Anh trên tay bế Hạ Vy nên phải đành phải dùng con chip gắn trên tai phải của mình để nghe "Cô ta đi về hướng nào, bao lâu rồi?".

Kỳ Đường dừng ba giây rồi đáp lại "Dạ đi về hướng đông cách điểm xuất phát hơn ba km, đã đi được gần năm phút".

Nhận tin tức của Kỳ Đường xong anh nhanh chóng tắt con chip, trong lòng anh bây giờ dâng lên dự cảm không lành nên bước chân cũng vì thế mà nhanh hơn rất nhiều.

Đám người ở phía sau không biết gì nhưng lại tưởng anh vì lo cho cô gái đó nên mới đi nhanh, mỗi bước chân của Tần Thiên Minh bằng năm lần đi của họ. Tốc độ hiện tại so với buổi sáng nhanh hơn rất nhiều.

Trên bầu trời gió đột nhiên thổi mạnh, những ngọn cây đung đưa xào xạt, chim rồi dơi bay tứ tung. Bỗng trên không trung xuất hiện một chiếc trực thăng đang từ từ thu khoảng cách gần nhất với mặt đất hết sức có thể.

Tần Thiên Minh thấy cảnh trước mắt thì nhíu mày lại, điều đầu tiên anh nghĩ là phải bảo vệ người con gái đang nằm trong lòng mình. Bởi vì loại trực thăng này bang phái của anh lẫn Vương Thần đều chưa sản xuất bao giờ.

Bề ngoài của nó cực kì giống trực thăng của bộ đội Mĩ nhưng cấu tạo bên trong thì lại tiên tiến hơn rất nhiều. Đã nhiều lần anh cho thuộc hạ đi tìm hiểu về nó nhưng đều tay không trở về.

Chiếc trực thăng phải nói có một không hai này xuất hiện ở Porist làm cho anh và bọn người phía sau khá bất ngờ nhưng họ lại không biết rằng còn khá nhiều điều bất ngờ còn chờ họ ở phía trước.

Đúng lúc Tần Thiên Minh đi hét lên bảo mọi người hãy cẩn thận, thừa lúc anh không chú ý Jan đang núp mình trong góc cây khá xa thì dùng tốc độ cực hạn lao tới dí hòng súng vào tấm lưng rắn chắc của anh.

"Tần Thiên Minh, hãy giao người lại cho tôi. Nếu không...", Jan dùng giọng lạnh lùng để nói với anh.

Cô chưa nói hết thì anh đã tiếp lời "Nếu không thì sao?".

Cô biết Tần Thiên Minh mềm dụ không được cứng cũng chẳng xong nhưng điểm yếu duy nhất trên người anh bây giờ chính là Hạ Vy.

"Anh nên nhớ chủ nhân của tôi bị rắn loại năm cắn. Nếu không chữa trị sớm thì hậu quả rất nặng, anh có tin chắc mình sẽ bảo vệ được chủ nhân và đưa cô ấy về bằng tốc độ cực chậm như thế này?".

Anh vẫn giữ thái độ vô cảm đó nhưng tận sâu trong tim lại nhói vô cùng "Rốt cuộc cô là ai? Chiếc trực thăng kia là của Hạ Vy?".

...

-----------------------//-------------------------

Nhớ follow và nhấn ngôi sao vote để biết thêm về thông tin truyện nhé. Thanks;)))

Iloveyousomuch❤️

22/09/2018^^